Chương 4:Lục Tiền Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, Lục Tiền Nhiệm đau đầu tỉnh dậy, xoay quanh nhìn xung quanh chẳng thấy cô đâu, trên ga giường có vài vết loang đỏ, hắn không nhớ nổi người phụ nữ hôm qua là ai. Nghĩ ngợi một lúc lâu hắn bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm, hắn đi ra vẫn như thường ngày một thân âu phục, hắn sài toàn hàng hiệu, từ đầu đến chân toát lên vẻ cao quý và sang trọng nhưng vẫn luôn lạnh lùng không bao giờ thấy hắn cười đã 19năm, khi đối mặt với đối tác hắn chỉ bắt tay mà không thấy cười dù là cười mỉm. Sau khi ra khỏi nhà tắm, đi thẳng đến bàn cạnh giường, hắn nhìn thấy một tờ giấy kèm mấy chữ nhỏ nhắn:"Cám ơn cái phúc mà chú ban cho tôi, hẹn gặp lại à không, mà là không hẹn gặp lại, cáo từ trước, bye bye".Bỗng nhiên hắn nhếch môi, trong lòng thấy lạ có ai bao đời nay bị chiếm hữu mà lại dửng dưng như thế này, với lại gia cảnh hắn tốt thế này đáng lẽ cô phải khóc lốc đòi bồi thường không ấy thì ép cưới, chớ đằng này còn bỏ đi không hẹn gặp lại. Hắn đột nhiên kêu Lão Tam, ông chạy vào phòng hắn kính cẩn:"Thiếu gia, cậu có gì dặn dò sao??? ".
Hắn vẫn giữ nguyên phong thái, đưa ra câu đầy sát khí:"Bộ tôi có cái gì không tốt sao? ".
Còn Lão Tam thì nghe xong câu này toát cả mồ hôi, lần đầu hắn nói ra mấy câu như vậy, ông sợ đến mức không dám lên tiếng. Thấy vậy hắn bỏ đi ra ngoài, xuống lầu, chợ nhớ ra điều gì hắn ngoảnh mặt lại hỏi thêm câu :"Cô gái hôm qua về đây, ông có nhớ mặt hay biết gì về cô ấy khôông?"
Đến hắn còn không biết cô thì ông làm sao biết"Lúc sáng có một cô gái chạy từ phòng cậu ra rồi đi mất không thấy quay lại"
Hắn không nói lời nào, bỏ ra ngoài, lên siêu xe đi thẳng về công ty, trong lúc đi hắn vẫn luôn suy nghĩ về cô gái này, phải chăng cô là người không tham giàu sang, quyền quý, hay đây là cái bẫy cô giăng ra cho hắn. Hắn suy nghĩ rồi quyết tâm tìm cho bằng được cô, xem thử cô gái nào to gan lớn mật dám có thái độ đó với hắn. Hắn cầm di động ra điện thoại cho mấy tên vệ sĩ :"Các người tìm cho ra manh mối về cô gái hôm qua về chung với tôi"
Tài xế đang chạy xe bỗng nghe chủ nhân nói vậy liền chào hỏi rồi nói:"Thiếu gia",được sự chp phép của hắn, tên này nói tiếp :"Có lẽ là tôi biết cô gái này, mấy lần trước tôi đi ngang đây khi rước cậu, vẫn thấy cô lủi thủi một mình đi về, hình như cô ấy đi làm về, hôm qua đi ngang cậu túm lấy cô ấy đưa lên xe, tôi mới tính đâu cậu quen với cô ấy".
Trong lòng hắn bỗng vui, hắn sao thế này, một tin nhỏ về cô gái xa lạ không một lần nhớ mặt này sao lại khiến hắn vui đến thế, hắn nhẹ nhàng "Được, tốt lắm, tìm cô ấy giúp tôi".Lại một trận làm tài xế nhém xỉu hắn dùng "giúp" chứ không phải "cho" ,hắn thật khác với bình thường, sáng giờ hắn nhém doạ chết hai người rồi, từ giờ đến công ty không biết còn bao nhiêu người toát mồ hôi đây! Vào cửa công ty đi thẳng vào thang máy dành riêng cho hắn rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Hôm nay hắn không tập trung được gì cả, hắn làm được một lúc rồi đi ra về, hôm nay Lục Boss sao vậy, thường ngày anh về đúng giờ dù có việc gì cũng không ngoại lệ, nay chưa đến giờ trưa mà hắn lại bỏ về, ai nấy trong công ty đều hoang mang, tụm lại bàn tán sôi nổi. Còn hắn sau khi rời công ty, đi thẳng đến quán cafe của Jonh, tập trung vệ sĩ lại, Jonh cũng hơi khó nghĩ sao hôm nay thằng quỷ này không đi làm sao, có thời gian đến đây ?
"Cơn gió lạ nào đưa Lục thiếu gia cậu đến đây? Jonh vừa nói vừa trêu hắn.
"Có tý việc cần cái quán của cậu? ",hắn vẫn lạnh lùng trả lời Jonh.
"Việc gì to tác lắm hay sao mà đích thân Lục Boss đi làm vậy nè? Đừng nói với ông đây là cậu đến là vì cậu sắp phá sản đấy nhé! "
"Phá cái đầu của cậu, cậu tin cái quán cậu phá trước cái công ty của ông đây không? ",hắn trả lời bình thản nhưng Jonh thì toát cả mồ hôi, dù là bạn từ nhỏ chơi chung nhưng cái tên này nói là làm không nể nang tình nghĩa bạn bè gì đâu, Jonh không nói thêm gì nữa, lẳng lặng rời đi.
"Dạ, thiếu gia đã điều tra rõ rồi ạ? "
"Nói",một chữ đủ toát lên vẻ oai phong của hắn rồi
"Cô gái ấy tên là Hàn Viên Viên, 19tuổi, hiện đang học tại trường Đại học bật nhất thành phố,cô được học bổng toàn phần nên mới vào đây học được, gia cảnh khó khăn, có bame và đứa em trai ở dưới quê, chủ yếu là nghề nông nên cuộc sống không hề khá giả. Cô ấy sau khi học xong thì làm việc cho quán ăn nhanh FOOD, quán trà sữa HANI, buổi tối thì dọn dẹp tại khách sạn House, còn nhận đồ về nhà để sửa. Rất vất vả nhưng thành tích học tập lại xuất sắc, vào trường hỏi tên cô không ai là không biết. Sinh viên ưu tú nhất của trường, đại diện cho trường khi có việc gặp gỡ các nhà đầu tư cho trường, là sinh viên có gương mặt ưu tú được trường tuyển chọn, top 10 hoa khôi trường, là một ứng cử viên cho chức hội trưởng của trường, ngoài ra cô còn là một nhà văn trẻ nhưng sách của cô chưa được xuất bản lần nào."
"Lui xuống hết đi",cho người lui xuống rồi hắn nghĩ cô gái này thật quá xuất sắc rồi, để xem cô ra sao, có bản lĩnh gì mà như một Superman vậy chứ, cũng khá lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro