Chương 7: Đâu lại vào đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, như mọi ngày, cô thì đi học, hắn thì đi làm nhưng lần này lại khác, hắn tự lái xe đi, không cho tài xế hay vệ sĩ gì theo, những anh em của hắn vẫn luôn theo cạnh hắn, hắn cũng cho ở nhà luôn.. Hắn lái xe đi làm là có ý định riêng. Còn cô sáng nào cũng đi bộ vì trường học rất gần, chổ làm cũng vậy, nên hằng ngày đi bộ cũng như thói quen.
Đến tối, lần này cô từ xa đã thấy hắn, cô quay đầu bỏ chạy, hắn nhanh chân chạy trận đầu túm cô lại.
"Rốt cuộc là anh muốn cái gì từ tôi đây? ",cô bực tức quát vào mặt hắn, tay chỉ vào hắn
Cũng là lần đầu hắn bị chửi, từ khi quen cô cái gì cũng là lần đầu với hắn, nhưng hắn không nổi nóng, ngược lại còn hứng thú"Tôi đây là tôi muốn em, được không Hàn Viên Viên? ",hắn vừa nói tay xoa xoa đầu cô, do chênh lệch chiều cao, cô chỉ đứng ngang vai hắn thôi  .
"Cái gì mà muốn tôi?",cô hơi bất ngờ, tới tên cô hắn còn biết, thế thì cô bị hắn túm thật rồi.
"Nếu em không muốn bị đuổi khỏi trường, mất việc, em trai bị đuổi học, gia đình không chổ ở, thì làm trái lại với tôi, em cứ thử nếu em muốn?? ",hắn nói nhẹ nhàng mà mang đầy tính uy hiếp nhìn cô.
Còn cô lúc này hơi nể phục khả năng của hắn, nhanh như vậy mà tất tần tật về cô hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần nắm chặt lại là tương lai, sự nghiệp của cô coi như tan thành mây khói, phút chốc tan biến, cô gầm nhẹ"hừ".
Lúc này Lục Tiền Nhiệm đang thấy hứng thú giờ phút thấy cô trẻ con như vậy càng thêm thích thú, hắn tự nhận mình đúng thật là hết nói nổi, tại sao lại hành động như vậy với đứa nhóc như cô chớ!
"Chú muốn tôi làm gì???",hắn đang nghĩ ngợi thì cô chợt lên tiếng.
"Đầu tiên là bỏ ngay và liền cho tôi, kêu tôi bằng anh, bộ tôi già lắm hay sao mà hở ra là chú, mở miệng là chú?",không hiểu sao khi nghe cô gọi chú hắn thấy như hắn đang bắt nạt cô vậy.
"Ờ, ờ, tôi biết rồi, anh vậy được chưa?",không khuất phục hắn không được, con người lạnh lùng này không biết sẽ làm ra loại chuyện gì, cô không muốn vì cô mà gia đình cô gặp phải chuyện xui xẻo gì, đành nghe hắn trước vậy!
"Anh! Nghe hay lắm! Được",sau khi đạt được ý hắn thấy lòng hơi vui vui rồi.
"Vậy tôi về được chưa? Mà chú à không anh tên gì vậy?"
"Tôi à, Lục Tiền Nhiệm, về đi, mai tôi ghé rước em!"
"Gì mà em ở đây?"
"Em kêu tôi bằng anh, không kêu em chẳng lẻ em muốn tôi kêu bằng cái khác à?",hắn vừa nói vừa búng cái trán nhỏ nhắn của cô.
"Vậy tôi về trước nhé, anh về đi.",cô nói xong đi ngang qua hắn, trong lúc đi ngang, hắn kéo tay cô lại.
"Sao hôm nay em không chúc tôi ngủ ngon?",hắn thấy cô không nói hai từ hôm trước nữa thì hơi hụt hẫng nên đành hỏi.
"Anh đừng nói là vì hai từ ngủ ngon mà anh ở đây chờ tôi nha",nói xong cô không để ý đến sắc mặt hắn, cô bật cười lớn, ôm bụng cười như phát bệnh.
"Ai mà thèm chờ em, tôi đi ngang qua đây thấy em nên chọc em tý thôi",hắn cũng không hiểu tại sao lại giải thích với cô, hắn như vậy thì sao, ừ thì hắn đợi cô đó thì sao, có sao.
"Kaka, tôi biết anh mà, tôi có cái gì để anh chờ tôi chớ ,tôi chỉ giỡn thôi à",cô ngưng cười, nói với anh một câu rồi im lặng nhìn anh.
"Giỡn",một chữ thôi khiến người đối diện run lên, lần đầu tiên có người to gan dám giỡn trước mặt hắn, cô gái này xem thường bản thân mình quá rồi, cô không cần cái mạng nhỏ của cô hay sao!
"Thôi mà thôi mà, tôi sai rồi, không giỡn không giỡn nữa!",vừa nói cô vừa ngoạy ngoạy cái đầu vào bàn tay anh. Hành động nhỏ này khiến tim hắn rung rinh mất rồi,hắn thấy cô gái này thú vị, thật khiến người khác vui lòng, ở cùng cô hắn thấy mình không còn là hắn nữa, cạnh cô hắn thấy như chính một người khác, hắn không còn là hắn mất rồi.
"Về đi, ngủ ngon",hắn nói rồi buông tay để cô đi.
"Bye bye",cô đi thẳng về nhà trọ.
Hắn thì cười cười rồi lên xe đi thẳng về biệt thự...
Tới biệt thự, hắn đi thẳng vào phòng, tắm rửa rồi lên giường, nhấn nhấn gì đó trong điện thoại rồi mỉm cười, quăn điện thoại sang một bên, nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.
Còn cô, vừa tắm xong, đang chuẩn bị học bài thì 'tít', là tin nhắn, cô bất ngờ khi đầu dây bên kia là hắn"Tôi đây, em ngủ ngon, mai tôi rước em!"
Ơi trời, hắn là ai mà đến số di động của cô hắn cũng biết, càng ngày cô càng thấy sợ tên mặt lạnh này rồi. Thấy vậy cô cũng nhanh chóng học bài rồi lên giường bé xíu dần chìm vào mộng đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro