Dám giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ VẬY HẢ" cô
Mấy người làm nghe tiếng cô thì chạy ra
"D...dạ thưa cô chủ và phu nhân, cô Lưu đến kiếm cô chủ" sợ
*cô Lưu, lại là ả ta đến đây làm gì muốn cướp chồng bà à, để tao xem mày làm gì được* nàng nghĩ
"Cô ta đang ở đâu" cô vừa nói xong thì ả chạy ra
"A chị Ngân, chị về rồi nhớ chị quá" chạy lại ôm cô không chú ý đến nàng
"C..cô làm cái gì vậy" đẩy ả ra
"Hmm ôm chồng có gì là sai" hôn vào má cô. Cô giật mình nàng thì tức sôi máu nắm đầu ả ra tát cho mấy bạc tay
"A cái con điên này mày làm gì vậy hả mau buông tao ra" ả la hét ôm xòm nhưng khônh ai dám nói gì vì ai cũng biết dù có nói cũng không làm gì được và hơn hết nữa nàng là vợ cô mà cô có quyền nhất nhà nhưng lại sợ vợ.
"Ha tao làm gì hả thì làm vầy nè" nói rồi dùng tay thẳng thừng tát vào mặt ả một cái in rõ 5 dấu tay. Vậy là đủ hiểu nàng giận đến mức nào rồi.
"M..mày con khốn" bụm má vừa bị tát
"Sao muốn gì nữa" nàng
"M...mày" tức không nói nên lời
"Không nói nhiều TIỄN KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN" nàng nhấn mạnh 6 chữ cuối.
"Còn em lên phòng tôi xử" nói rồi nắm tai cô kéo lên.
"Aaaa, thả thả em ra" cô
"LÊN PHÒNG" trừng mắt nhìn cô+ nhéo mạnh thêm
"Aaa, d...dạ"
Lên phòng
"Yahhh LÊ HUỲNH THÚY NGÂN" hét lên+thả tai ra
"D...dạ" bụm tai
"Hừ em mau quỳ xuống dưới đó cho tôi" chỉ tay xuống sàn nhà
"E...em c..có làm g..gì đ...đâu m..mà bắt e..em qu..quỳ" sợ
"CÓ QUỲ HAY KHÔNG'' nàng lại hét lên lần nữa và lần nảy dữ hơn
"C..có có ạ" quỳ xuống+khoanh tay
"Tôi hỏi em, tại sao lại để nó ôm?" Nhìn cô
"Em có cho nó ôm đâu, tại nó xông tới mà" nhìn nàng
"Vậy tại sao cho nó hôn, biết nó đang ở đó mà sao lại không đề phòng VẬY HẢ?" Trừng mắt
"D..dạ e...em x...xin l..lỗi e...em s...sai r...rồi ạ" kéo nàng đè lên người hôn môi. Vì quá bất ngờ nên nàng chưa chuẩn bị mà sinh ra cáu gắt nên dùng tay đánh thẳng vào mặt cô
"Ay đau sao chị đánh em" bụm chỗ vừa bị đánh
"C..có à"
"Vừa mới đánh luôn đó"
"Ừ thì tui đánh đó, mà đánh thì sao không đánh thì sao mấy người có quyền cấm" ngồi dậy
"sao cũng được" ngồi dậy theo
"Ờ mà tui nhớ mấy người đang bị phạt mà, ai cho mấy người hành động vậy hả?"
"Thôi tha cho em đi, dù gì cũng xin lũi rùi mà" hôn má nàng. Nàng lại bất ngờ nhưng lần này thì không có đánh cô.
"A...ai c...cho mấy người hôn tui vậy" ngại
"Em cho, giờ sao phạt nữa hay gì, phạt tui tiếp thì tui kéo mấy người ngồi ở đây mà tui hôn cho đến khi nào mấy người tha thì thôi đó" nhướng mài
"A...ai mà ngu cho mấy người hôn, tha đó đi chỗ khác đi, mệt hà" đẩy cô ra
"Nhưng hong thích đi chỗ khác thích ở đây cơ á" leo lên sofa ngồi kéo nàng vào lòng ngồi ôm
"Êy mấy người lợi dụng" đẩy ra, nhưng cô ôm quá chặt nêm bỏ luôn
"Vợ mình, mình ôm thôi" hôn tóc nàng. Rồi nàng để cho cô ôm luôn, 1,2 phút sao nàng chịu hong nổi nên quay qua sao ôm cô luôn. Và còn cắn một cái đánh dấu nữa
" hey mấy người nói giận tui mà sao giờ quay lại ôm tui rồi cắn tui"
"Cho hong, để biết đi kiếm thằng khác" bỏ tay ra định leo xuống, bị cô giữ lại
"Nè ai cho kiếm thằng khác"
"Mấy người có cho tui ôm đâu" mếu
"Ừ thì cho đó giỡn mà"
"Huhu chồng giỡn hong dui" úp mặt vào ngực cô khóc
" vui qua chừng luôn á" cô vừa nói xong thì nàng nhe răng ra cắn một phát vào ngực cô
" aaa, đau"
"cho chừa, mệt rồi ẵm qua giường ngủ coi" dựa vào lòng cô
" ha nhờ người ta mà nói dậy đó"
" CÓ HAY KHÔNG" nàng bực mình hét lên
"C..có ạ" cô ẵm nàng qua giường. Vừa đặt nàng xuống thì nàng dùng hết lực mà lật cô nằm xuống rồi chống tay hai bên.
"C..chị định làm gì"
"Thì làm chuyện vợ chồng hay làm" nói rồi nàng cởi nút áo cô ra
" êy nè khoan không được" vịnh tay nàng lại
"Sao"
"Em đang mệt nên không muốn làm đâu"
"Em có hai lựa chọn 1 là làm 2 là1 em chọn đi"
" chị bức người quá đáng hai cái chị cho có khác gì đâu"
"Thích vậy đó giờ sao"
"Mệt quá làm gì làm đi" cô vừa nói xong thì nàng đã cởi hết nút áo của cô ra
"Êy sao nhỏ quá vậy" nàng
"Hỏi câu dô duyên thiệc chớ, người ta là cong đó"
" à à chị quên" nói xong nàng ghì chặt hai tay cô lên đỉnh đâu và hôn ngấu nghiến môi cô.
" hmm N...ngọc t..h...ả..thả r..ra" nàng bỏ ra
" hộc e...em s...sao d..dậy" thở
" c..chị l..làm g..gì m..mà d..dữ vậy" thở
"Chị phải làm như thế để bỏ tức" hôn tiếp"
"hmmm được rồi thả ra đi" nàng thả ra, xong leo lên bụng cô ngồi và từ từ lột sạch đồ của bản thân ra, chỉ chừa lại chiếc quần con màu đen, lột xong nàng leo xuống đi kiếm thứ gì đó rồi quay lại
" chị làm gì vậy, thả em ra coi" thì ra nàng đi kiếm sợi dây thừng để trói cô lại.
"Đêm nay em chết với chị" tuột quần cô ra
"chị mau thả em ra đi mà" van xin cô
" không được, chị muốn được nằm trên một lần, mấy lần trước em toàn ở trên rồi hành chị quá trời quá đất, không chịu không chịu huhu chồng không thương vợ hic hic" nàng chùm mền lại khóc thút thít ở trong đó cô quá bất lực
"Dạ rồi nằm trên, làm đi" thả lỏng cơ thể ra, nàng nghe cô nói vậy tốc mền chui ra
" thiệt hong"
"Thật, làm gì làm nhanh đi em mệt rồi"
"Dạ chồng" nói xong nàng nhào lại cởi sạch mọi thứ trên người cô ra và cũng cởi luôn chiếc quần con của mình
" ưmmm...a..ư..nhẹ..lại..vợ" nàng vội quá nên cho thẳng tay vào huyệt nhỏ của chồng mình
"Ơ vợ vợ xin lỗi vợ vội quá" rút tau ra
" hmmm không sao tiếp tục đi" cô ráng mím chặt môi chịu đạ cho nàng làm, đây là lần đâu của cô, cô biết nàng rất lo cho cô khi cô đau nên không dám than đau.
" ư...a...ưm"
Những tiến rên bắt đầu vang dội khắp phòng. Vặt vả cả buổi từ 8h tối đến 10h nàng không muốn làm nữa, lúc nảy cô nói mệt nên nàng làm rất ít. Làm xong nàng cũng mệt rả người, cởi trói cho cô xong đè lên người cô chùm lền lại rồi nói
"Chồng ơi, chồng à" nựng má cô
" hmm" cô mơ màng mở mắt nảy giờ do quá mệt nên ngủ nào không hay.
" chồng"
"Dạ" mở mắt
"Mệt hong"
" nghĩ sao hong, người ta nói đang mệt mà hành làm uể oải cả người luôn rồi"
"Vợ xin lỗi"
"Không sao em nói vậy thôi mà" xoa đầu nàng
"À mà chỗ đó của chồng đau không?"
"À lúc đầu thì có nhưng giờ hết rồi vợ đừng lo"
"Ừm" nàng gật đầu rồi chui rúc vào người cô mà ngủ choàng tay ôm lên cổ cô, cô cười nhẹ rồi cũng choàng tay ôm eo nàng. Hai người ôm nhau ngủ tới 10h trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro