gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nơi ông Ninh và gia nhân ra đón tiếp nồng nhiệt. Hai ông và Thúy Ngân vào nhà.
'Ô, chào ông xui lâu quá mới gặp' ông Ninh
'Haha lâu quá mới gặp' ông Lê
'Ừm,thôi vào nhà đi' ông Ninh
'Ừm' ông Lê
Nảy giờ ông mới để ý là còn người nữa
'À Thúy Ngân đây sao lớn quá nhỉ' ngồi xuống rót trà
Thúy Ngân nghe nhắc đến tên mình vội trả lời
'Dạ' không nóng không lạnh
'Ừm lớn quá bác nhìn không ra' cười
Cô không biết nói gì ngoài tự
'Dạ'
Từ trên lầu xuất hiện một cô gái đang đi xuống chắc cũng biêt ai rồi chứ gì
'Dạ, con chào bác ạ' vui vẽ
'Ô Lan Ngọc đây đó hả nhìn nảy giờ tưởng ai không' vui vẽ
'Hihi dạ bác' cười+lại ghế ngồi
'À Ngân chào chị đi con' quay qua nhìn cô khều
Ngân giờ này mới để ý. Có thêm người nữa nghe lời ba nói cô
'Chào' lạnh+không thèm nhìn nàng
Bà Ninh từ bếp đi lên
'Xuống nhà ăn cơm nào định ngồi đây đến bao giờ vậy hai ông' vui vẽ
'Đúng rồi há thôi đi xuống ăn cơm thôi' ông Ninh
'Ừm đi thôi'
Xuống bếp mọi người ăn uống nói chuyện với nhau có hai con người cậm cuội ăn mà khônv nói gì. Sau jhi ăn xong ông Ninh và Lê thì ngồi ngoài phòng khách nói chuyện. Bà Ninh thì đã có hẹn trước với mấy người bạn đi chơi nên đã đi,còn phía hai cô gái thìiii
'Em đang làm gì đó?' đứng trước mặt hỏi.
Tại nàng thấy cô không để tâm đến mình nên mới lại hỏi để người ta quan tâm ai ngờ nhận lại
'Không thấy sao còn hỏi,đang ngồi không trả làm gì' lạnh nói ra câu đó không biết người kia buồn
Cảm giác không có tiến đáp trả cô quay lên thì thấy nàng cuối rầm mặt xuống đất tỏ vẻ buồn. Cảm thấy mình có lỗi vội sửa lỗi
'Ờ, ừm tôi xin lỗi' tỏ vẽ hối lỗi
Nhưng cô cũng chẳng nghe được hồi tâm nào từ nàng liền nói thêm câu nữa để người ta hiểu mà không buồn nữa.
'Cho tôi xin lỗi đi,tại tính tôi đó giờ vậy nên ăn nói hơi thô lỗ tí' vội giải thích
Nàng từ này giờ mới lên tiếng
'Ừm, không sao đã là tính cách rồi thì không bỏ được,không sao đâu em đừng lo' vui vẽ+nhìn thẳng mắt của cô nói
'Ừ'
Nàng thấy vậy thì cũng hỏi thêm vài câu nữa để hiểu rõ người ta hơn. Vì khi lần đầu gặp nàng đã yêu người ta rồi.
'Mà em cho chị hỏi em nhiêu tuổi rồi' biết mình lớn hơn nhưng vẫn muốn hỏi.
'Năm 19**' tỏ ý trêu ghẹo cô nhưng mặt vẫn lạnh
'19**, em nhỏ hơn chị một tuổi' nói+ngạc nhiên vì tưởng mình sẽ lớn hơn cô tới 3,4 tuổi ai ngờ chỉ có 1
'Ừ' không cảm xúc nhìn vào khoảng không vô định
'Vậy em tên gì?' hơi nghiêng đầu hỏi
Cô trả lời 'Thúy Ngân,Lê Huỳnh Thúy Ngân' không thèm nhìn cô
'Ò, chị thì tên Ninh Dương Lan Ngọc'
'Ừ'
Nàng thấy cô cứ trả lời lạnh nhạt vậy thì hơi khó chịu nên mới nói
'À em'
'Nói'
'Em đừng có lạnh nhạt như vậy với chị nữa được hong dù sao ta cũng sắp thành vợ chồng rồi mà' mặt hơi buồn
'Ừ,được rồi chị thích sao thì tôi chiều' quay mặt qua nói
'Hihi cảm ơn chồng iu nhiều' vui ra mặt. Mà khoang cái gì chồng sao. Chị Ngọc ơi chưa cưới đó biết người ta có đồng ý hong mà kiêu chồng vợ gì ở đây.
'gì,chồng sao?' ngạc nhiên hỏi
'Đúng rồi, em chồng chị mà' thản nhiên đáp
'Ừ, rồi muốn sao cũng được' trong lòng cảm thấy vui vì người ta gọi mình bằng chồng
'Hihi' Ngọc còn tưởng Ngân sẽ không chịu ai dè Ngân không nói gì mà đồng ý luôn.lòng Ngọc ngập tràn hạnh phúc
Haizzz chưa cưới mà Ngân chiều Ngọc quá à không nghe lời quá, mai mốt cưới về rồi không biết ra sao.
'ờ mà quên'
'Chuyện gì?' nhìn+hỏi
'Em cho chị biết địa chỉ nhà đi'
'Ừ, nhà to nhất khu nhà giàu biết hong'
'Ò,chị biết ời'
Ở chơi tới chiều thì ba con Ngân cũng về. Không biết Ngân sao chứ Ngọc thì cứ lâng lâng vui vẽ cả ngày lòng ngập hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro