Nguôi giận+sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahh tụi bây xem đó" cô tức giận đập bể chai rựu
"Rồi rồi tụi tao biết rổi tụi tao tin mày mà đừng uống nữa" Dạ cản không cho cô uống nữa
"Hừ tao đã ực nói là không có rồi mà hưc ực sao chị ấy không tin hưc tao chứ ực" cô khóc rồi
"Thôi mày nín đi tụi tao ở đây sẽ giúp mày mà" Jun an ủi
"Không ực không phải vậy đâu hức..ực Ngọc à ực...chị phải tin em hưc chứ" cô khóc rồi ngất luôn.
"Ui chị Ngân ngất rồi làm sao đây anh chị" Jack
"Đưa nó về nhà chứ sao giờ" Dạ
"Rồi về thì sao đây Ngọc nó còn đang nghĩ oan cho con Ngân mà" Jun
"Kệ đi anh làm như vậy sẽ khiến họ nghĩ thông hơn" K-icm
"Ừ. Vậy đưa về đi" Jun
Sau đó ta ngoài tính tiền rồi Jun lái xe chở mọi người về nhà, mọi người thấy chuyện không tốt lắm nên đã dọn về nhà của mình luôn rồi cho cô và nàng có không gian riêng để nghĩ thông hơn về quyết định li hôn
Vừa về nhà
"Mày còn đưa nó về đây chi nữa vậy" Như từ trong bước ra
"tại sao lại không hả?" Dạ từ sao đi lại
"Mày cũng theo phe nó hả Vỹ Dạ?" Pu
"Không chỉ có ên chị Dạ mà còn có em với Jack nữa ạ" K-icm đi sao dẫn Jack vào nói
"À không chỉ có hai đứa không đâu còn chị nữa mà" Ri
"Tụi bây theo phe nó mà bỏ con Ngọc sao" Pu từ trong đi ra
"Đúng vậy tụi tao tin Ngân nó không bao giờ làm vậy" Ri
"Thôi đừng nói nhiều với mấy người không hiểu chuyện Ri à vào đi" Dạ
"Ê khoan ai cho vào hả?" Huy
"Sao lại không nhà nó mà" Jun
" giờ em binh nó bỏ anh đúng không" Huy tức giận
"Ừ. TÔI QUÁ MỆT MÕI VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG HIỂU CHUYỆN RỒI TRÁNH RA" Jun tức giận khi mọi người đều để oan cho cô
"e..em" Huy
"Em em cái gì TRÁNH RA" Dạ
Sau đó thì mọi người tránh ra cho Jun dìu cô vào trong
Lên phòng
"Mày đem cô ta lên đây làm gì vậy Jun" nàng
"Nhà nó thì tao đem nó lên thôi vả lại đây phòng nó mà" Jun thản nhiên nói
"Gì mày bên cô ta sao" nàng
"Nó bạn thân tao ok tao không bao giờ có ý định là không tin bạn thân mình" để cô xuống giường, vừa đặt xuống giường đã nghe cô nói mớ
"Ưm hmm Ngọc à ực tin em đi em không có ực làm gì cô ta ực hết tin em ực đi" nói mớ, Jun nghe thấy
"Mày nghe chưa hả?" Jun
"Người say lúc nào cũng nói sự thật hết á" Jun
"Tao mong mày suy nghĩ cho kỉ vào trước khi làm gì đó không thì hối hận không kiệp đâu nhớ đó" bỏ đi, nàng vừa nhìn cô vừa suy nghĩ những gì Jun nói vừa nảy
"Thực sự là em không có làm sao?" Sờ mặt cô
"Ực chị Ngọc ực chị ơi đừng ực bỏ em ực em không ực có làm gì sai trái hết ực chị chị" mớ, nước mắt nàng vô thức rơi
"Hưc hưc chị...chị xin lỗi vì hưc không tin em..hưc chị..chị nhớ em lắm" nhào lại ôm cô, nàng khóc ướt hết cả một mảng áo sơ mi của cô, khóc xong thì mệt nên nằm trên người của người ta ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm nàng thức trước cô, ngồi dậy chóng tay trước ngực cô và một tau còn lại dụi mắt cô cảm thấy nặng nặng ở ngực nên từ từ mở mắt ra
"Hmm ưm~a" cô chưa nói hết câu thì đã bị nàng chặn lại bằng một nụ hôn sao khi dứt ra
"Ưm ngọt nhỉ cục cưng, buổi sáng tốt lành" nàng rời ra cộng nhìn cô
"V..vừa mới n..nói gì v..vậy?" Lấp bấp+ngại.
"Cục cưng" cười
"M..mới l..làm gì vậy?" Ngại+lấp bấp
"Hôn" cười
"X..xuống khỏi người tôi" lạnh
"Ui gì sáng sớm mà lạnh quá vậy cho ôm miếng hết lạnh coi" ôm cứng ngắt cô nhụi mặt vào ngực cô lắt qua lắt lại
"K...khùng à đêm qua còn đòi li hôn mà"đẩy nàng ra+ngồi dậy quay lưng với nàng
"Thôi mà xin lũi tại vợ hồ đồ nên nói vậy vợ tìm hiểu kỉ rồi xin lũi chồng" ôm sao lưng cô
"Tránh ra đi đòi lu hôn mà để tôi nhờ Jun làm giấy cho" vẫn không nhìn nàng
"Hứ cái đồ đáng ghét" bĩu môi
"Xin lỗi mà" tựa càm lên vai cô nói+hôn vào má cô
"sao này có chuyện gì cũng phải tìm hiểu kỉ mới được ra quyết định đó" quay qua ôm nàng
"Vâng chồng" ngồi trong lòng cô
"Đi vcsn" cô
"Bế vợ đi" dang tay ra đòi bế
Cô cũng chịu thôi bế nàng vào vcsn rồi đi ra
Dưới nhà cô đang nấu ăn cho nàng, nàng thì đu trên người cô cứng ngắt làm cho cô duy chuyển khó khăn
"Thôi nào chị em đang nấu ăn mà chị đu như vậy rồi sao nấu" than
"Vẫn nấu bình thường mà" áp mặt vào lưng cô
Cô bất lực kệ nàng luôn
Sau hơn 1h vât vã do nàng thì vô cũng nấu xong
"Ăn đi" cô gắp thức ăn bò vào chén nàng
"Vâng" ăn
Trong lúc ăn
"À mà cho hỏi này cái" nàng
"Hỏi đi em nghe" ăn
"Chị tin em nhưng mà chuyện đó là sao vậy kể rõ cho chị nghe"
"Chuyện là bữa đó em có nhận được tin nhắn của thư kí nói là công ty có chuyện nên kiêu em đến giải quyết, trên đường đu thì gặp vụ tai nạn" cô
"Rồi em có sao không" lo lắng
"Không, người bị không phải em là một người con gái do em đang chạy thì cô ta lao ra em thắng không kịp lỡ đụng vào cô ta nên chạy xuống coi, nhưng vừa bước xuống thì em bị chụp thuốc mê và xĩu đi từ lúc đó là em không biết gì nữa, xong rồi tới sáng thì em thấy em đang nằm với cô gái mà em lỡ đụng hôm qua em hỏi thì cô ta nói em đênu bù cho cô ta, nhưng em không tin là em làm điều sai trái này" vừa ăn vừa kể
"Sao em biết lá em không làm gì lỡ có thì sao?" Ăn+nhìn cô
"Làm gì có chứ, chị nghĩ xem cô ta nếu như bị thương thì làm sao mà nằm đó cho em đền bù với lại sao khi em ra khỏi đó thì em đã check camera rồi nên em biết em trong sạch" nhìn nàng
"Phù mai quá" nàng
"Thôi ăn đi cô ơi hỏi hoài" gắp thức ăn
"Biết rùi" ăn
Và thế là kết thúc chuyện rồi
Họ ăn uống vui vẻ với nhau
End bai mọi người hẹn lần sao găp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro