CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Uyên Phương à, quay lại đi con, con mà đi thì Thẩm gia này phải làm sao đây?"
  "Đúng đúng, quay lại đi con!...."
Cô đang đi xuống lầu thì vô tình nghe thấy tiếng cha mẹ liền theo phản xạ ngó qua thì thấy ông bà đang quỳ xuống trước chị gái của cô.
Chị gái cô đang cầm một chiếc vali và khoác tay một anh chàng trông rất điển trai. Hình như hơi quen quen.... A! Cô nhớ ra rồi! Là anh chàng bác sĩ được phái đến chăm sóc riêng cho chị cô.
Mà hình như... họ đang định đi đâu sao! Chị cô mà đi thì hôn lễ diễn ra vào 1 tuần sau phải làm sao đây!
Thôi không nghĩ nữa! Cô chạy nhanh xuống đỡ ông bà lên rồi nói:
  "Chị, chị định đi đâu thế! Chị đi rồi hôn lễ phải giải quyết làm sao đây? Thẩm gia chúng ta đang trên bờ vực phá sản, chị đi rồi thì ai kết thân với Mạc gia đây? Nghe lời cha mẹ đi chị! Thẩm gia chúng ta bây giờ đều nằm trong tay chị hết đấy!"
Cô vừa nói mà nước mắt cô cứ trực trờ để rơi xuống.
Uyên Phương bước tới bên em gái mình. Thấy vậy, cô liền lấy tay gạt đi nước mắt rồi nói:
  "Chị, chị thật sự quay...."
Chưa nói hết câu, Uyên Phương cầm chặt lấy tay Ngọc Nghi bảo rằng:
  "Nghi Nghi à, chị xin lỗi, chị thật sự rất yêu Hạo Minh- tên của anh chàng bác sĩ kia,
em... có thể thay chị đi kết thân với Mạc gia được không? Em... rất thích Lãnh Phong mà đúng không?"
Cô sững người. Đúng vậy, cô không thể phủ nhận rằng cô không thích hắn. Nhưng đó là vị hôn thê của chị cô mà, làm sao cô lại có thể gả đi được.
Nghoảnh sang cha mẹ, ông bà cũng không thua kém gì cô, cô bất ngờ 1 phần thì ông bà lại bất ngờ 10 phần.
Cha mẹ cô quay sang nhìn chị cô rồi lại quay sang cô, bảo:
  "Tiểu Nghi à, con có thể... gả thay Uyên Phương được không?"
Cô đang mơ sao, cô làm sao lại có thể gả cho hắn được. Nếu gả cho hắn thì bị thiên hạ đồn thôi rằng cô cướp vị hôn thê của chị mình, lúc đấy thì Thẩm gia sẽ bị chỉ trách, lăng mạ. Ông bà sẽ lâm vào khổ sở vì lời đồn.
Còn nếu không gả thì Thẩm gia sẽ không có chỗ dựa và sẽ bị phá sản. Lúc đấy gia đình cô ăn ở ở đâu?
1 bên là danh dự, 1 bên là công ty. Cô biết chọn cái nào bây giờ!
  "Cha, mẹ, chị, con đã quyết định rồi, con sẽ kết thân với Mạc gia!"
Cô nói với ánh mắt đầy kiên cường.
Chị cô mừng rỡ. Nở 1 nụ cười tỏa nắng trông rất đẹp. Chính nó, nụ cười ấy làm cô có thêm động lực để đối mặt với Mạc gia.
Và lý do cô đi tới quyết định như thế là vì ai cũng có thể được yêu và chị cô cũng thế. Chị cô đi rồi thì ai gánh vác Thẩm gia? Là cô! Cô là người sẽ nắm quyền Thẩm gia sau này thế nên cô đành phải kết thân để Thẩm gia tồn tại.
                                                --------------------------------------------------
Thoáng chốc đã sắp gần ngày cử hành hôn lễ, cô và hắn sẽ tổ chức hôn lễ tại nhà thờ. Cha mẹ cô bận bịu chuẩn bị váy cưới, trang sức, vàng bạc,... cho cô.
Còn 5 tiếng trước khi cử hành hôn lễ, cô ngồi trong phòng chờ mà tim đập thình thịch. Bỗng cánh cửa mở ra, cha mẹ cô bước vào lo lắng hỏi:
  "Con có chắc là con muốn gả cho Mạc gia không?"
  "Mẹ, con...."
  "...Thôi, nếu không muốn nói thì đừng nói ra! Cha mẹ không ép con! Chúng ta tôn trọng quyết định của con!"
  "....."
  "Sắp đến giờ rồi! Con mau mau chuẩn bị đi!"
  "Vâng!"
Cô dịu dàng nói rồi sửa soạn lại váy cưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro