Chương 6: ANH LÀ AI???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay tôi có việc quan trọng, chút nữa sẽ có người tới đưa cậu tới nơi ở mới...xem như tôi làm việc thiện tích đức vậy...

Cô cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng để che đi sự ngượng ngùng khi vừa sờ ngực người ta. Không những sờ mà còn bóp... không những bóp mà còn nắn...^-^

- Tiểu tỉ tỉ không thể dẫn em theo được hả? Em hứa sẽ không quậy phá đâu.

Dẫn cậu theo như dẫn con Big á hả? Con Big tôi còn tin tưởng cậu nghĩ tôi sẽ tin tưởng cậu sao??? Haha nực cười.

- Thời gian của tôi rất quý giá...và nó không dành để giữ trẻ con.

Tôi vừa dứt lời thì khuôn mặt trắng trẻo kia bỗng ngập tràn nước mắt. Không phải là khóc thét như mọi lần mà lần này lại là những giọt nước mắt ấm ức. Cô làm gì mà cậu ta ấm ức chứ?

- Này... này...nín ngay cho tôi. Cậu muốn tôi tống cậu ra khỏi đây ngay lập tức không.

Đôi mắt tròn xoe mọng nước nhìn thẳng vào mắt cô. Cô đang dao động sao...trong lòng cô đột nhiên đau quá...một hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu cô, cô càng cố gắng nhìn rõ nhưng nó càng mờ nhạt. Đau...đau quá... cô ngồi bệt dưới đất, cả người cô mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào cả. Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô.

- Không sao...không sao... có anh ở đây. Em bình tĩnh lại đi. Nhã Hi...Hi Hi đừng cố gắng.

Từng âm thanh nhẹ nhàng bao quanh lấy cô. Sao người này lại biết cô là Nhã Hi. Cô nhớ cô chưa từng nói với ai về tên thật của cô mà. Nhưng mà vòng tay này sao quen thuộc quá. Lòng cô yên bình thấy lạ. Cô mệt quá...đôi mắt nặng trĩu lặng lẽ thiếp đi.

- Nhã Hi...đừng cố gắng quá. Em đau thế này anh không chịu nổi đâu.

Chàng trai lặng lẽ bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô trên giường. Nhìn cô ngủ say anh thấy rất hạnh phúc, may mắn vì cô vẫn còn sống.

- Anh là ai? – một âm thanh nho nhỏ vang lên.

Hi Hi anh hứa sẽ tìm ra người hại chúng ta thảm hại như vậy. Anh vút ve mái tóc mượt mà của cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Vĩ, đẩy mạnh điều tra... nhất định phải tra ra vụ án năm ấy.

- Chị dâu nhỏ nhớ lại rồi sao?

- ... – Anh im lặng. Anh cũng không biết cô đã nhớ lại hay chưa?

- Em biết rồi. Chị dâu nhỏ có tình hình gì nhớ cho em biết.

- Được rồi. Mạnh tay... những kẻ cản đường... không tha cho tên nào cả.

- Rồi, rồi, em biết rồi. Cúp đây.

Xong việc anh còn phải giúp cô xin nghỉ ở công ti nữa. Giám đốc không cần đi làm cũng được nhưng mà ít nhất cũng nên thông báo với Linh Hi một tiếng. Anh chuẩn bị nhắn tin cho Linh Hi thì có tiếng chuông cửa...

- Lucy...sao em lâu vậy...chị nhấn chuông cả buổi mà em không mở cửa...- Những lời định mắng vừa ra tới đầu lưỡi chợt nuốt hết vào trong. – Anh là ai? Sao lại trong nhà Lucy?

Chàng trai cười cười nhìn thẳng vào mắt Linh Hi...

- Muốn biết sao?

Gật đầu. Sao cô có cảm giác lành lạnh thế này.

- Tôi là... trai bao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro