Chương 2: Đến đưa đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ với vài phút ngắn ngủi, Dương Cầm Đan quên luôn cả ăn sáng đã lập tức đến bệnh viện trung tâm.

Cô sải từng bước dài trên hành lang bệnh viện, trên tay cầm một tập hồ sơ bệnh án. Ánh mắt sắc bén hiên ngang, khí chất khiến nhiều người ngưỡng mộ cũng có ghen tị. Cô không chỉ giỏi giang cả về thành tích mà nét đẹp cũng chưa ai sánh bằng. Gần như cô chính là idol, là tự hào của bệnh viện này.
_________________

Một bóng hình lướt qua người cô khiến nhãn cầu cô rung lên. Đó là chồng cô - Vương Nhất Thiên. Anh đi qua một cách xa lạ, không nhìn cô lấy một cái khiến trái tim cô đau nhói. Ai mà ngờ chồng cô lại ở bệnh viện này. Cô cũng đoán được lí do rồi.

Dương Cầm Đan tiếp tục tiến về phía trước không chút nuối tiếc. Vào phòng họp, Dương Cầm Đan nhìn vào các bức ảnh kiểm tra và phán đoán ra tình hình và mức độ phần trăm của ca phẫu thuật. Cô không ngại nói thẳng với vẻ mặt tự tin hơi mỉm cười

" 100%, ba ngày sau tiến hành "

Những bác sĩ trong đó đều ngơ một lúc nhưng cũng rất tự nhiên. Vì đây không phải lần đầu tiên cô như vậy, mấy năm rồi cũng quen dần thôi.

Dương Cầm Đan tiêu sái bước đi đến chỗ bệnh nhân. Ánh mắt nhìn xung quanh những con người đang di chuyển vào bệnh viện. Phải nói rằng ngày nào cũng rất nhiều, nhiều một cách khó kiểm soát. Nhìn những con người đang chật vật với cơn đau ấy, Dương Cầm Đan muốn giúp lắm nhưng chuyên ngành của cô có hạn, chỉ cần sảy ra sai sót, chính cô lại là người gây nên tai họa.

Đến chỗ ông cụ kia, ông ấy ở phòng vip. Có vẻ gia đình cũng khá giả, hôm nào cũng chăm lo đầy đủ nhưng cô lại không thấy người thân bên cạnh ông mà chỉ là những hàng vệ sĩ dài. Nhìn ánh mắt của ông cụ cô đơn, trong lòng cô nhói lên. Giống như cô vậy, cũng rất cô đơn trong cuộc sống này.

Dương Cầm Đan đi tới chỗ ông mỉm cười tươi tắn

" Ông ơi, ông cảm thấy trong người như thế nào ạ? "

Ông cụ quay đầu, mắt mở nhỏ. Khuôn mặt nhiều vết nhăn và tóc gần như đã rụng hết. Ông cụ cố gắng ngồi dậy. Dương Cầm Đan liền lên tiếng.

" Ông cứ nằm xuống đi ạ, không cần phải ngồi dậy."

" Cháu là bác sĩ chuyên khoa phải không. Cháu có thể ngồi chuyện với ta một lúc được không "

Giọng ông lão chậm rãi, ông nói khá nhẹ nhàng và hiền dịu. Trông ông có vẻ vui hơn khi thấy cô đến.

Dương Cầm Đan vui vẻ gật gật đầu ngồi cạnh giường ông lão.

Đang nói chuyện hăng say. Đột nhiên một người vệ sĩ liền đi vào, tay cầm bát cháo. Anh ta có vẻ đã được huấn luyện nên gần như cách nói chuyện của anh ta đều theo khuôn đúc. Rất cức nhắc

" Lão gia ăn cháo ạ! "

Ông cụ chán nản quay đầu đi tỏ ý chẳng muốn ăn. Dương Cầm Đan thấy vậy cầm lấy bát cháo trong tay vệ sĩ. Cô nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn.

" Ông ăn cháo ạ, mau khỏe để còn về bên gia đình chứ! "

Trên mặt ông hiện lên sự buồn bã. Ông gật nhẹ đầu, ánh mắt chứa đọng sự cô đơn. Có lẽ, sự cô đơn này đã kéo dài khá lâu rồi.

Dương Cầm Đan cũng buồn theo. Cô đứng dậy, miệng cố nở nụ cười gượng gạo.

" Vậy ông ăn cháo ạ. Cháu xin phép "

Cô rời khỏi căn phòng lạnh lẽo này. Cô trầm tư suy nghĩ về những sự cô đơn xuất hiện trong cuộc sống của mình. Ngồi trên xe, Dương Cầm Đan mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Trở về nhà. Căn nhà vẫn như vậy. Cảnh vật chẳng khác đi dù chủ một chút. Chỉ có sự lạnh lẽo, vắng lặng.

Cô nằm ườn ra ghế dài mà mệt mỏi. Cầm chiếc điện thoại lên. Cô lướt thấy tin nhắn mẹ chồng cô gửi : " Con mang cho thằng Thiên hộp cơm trưa. Nó chưa bao giờ ăn đúng giờ cả ".

Nhìn thấy tin nhắn kiểu như này, thường ngày cô sẽ bỏ mặc vì anh chưa bao giờ cho cô xen vào cuộc sống của mình. Nhưng suy nghĩ của cô dần thay đổi. Cô bất lực nhìn vào chiếc điện thoại đen, ánh mắt mệt mỏi.

Dương Cầm Đan ngồi dậy. Cô thay quần áo đơn giản, chỉnh sửa lại tóc tai rồi ra khỏi nhà.

Lái xe trên đường, cô ghé qua quán đồ ăn nhanh. Cô mua ít đồ ăn nhanh đến công ty của Vương Nhất Thiên. Tập đoàn lớn Vương Thị!

Dương Cầm Đan bước vào bên trong. Vừa vào công ty, tiếp tân vừa nhìn đã vui cuống cuồng. Cô ấy là fan trung thành của cô. Tuy không phải người nổi tiếng trên mạng nhưng ở ngoài, không ai không biết đến cô. Trừ người đó.

" Bác sĩ Đan. Tôi hâm mộ cô lắm luôn á. Cô đến đây có việc gì sao ạ! Cô có cần uống nước, hay ăn gì không ạ ! ... Chẳng lẽ trong công ty có người bệnh nặng sắp mất ạ."

Cô tiếp tân vui sướng nói một tràng. Nào là những câu hỏi ngộ nhỡ. Dương Cầm Đan chỉ biết cười trừ.

" Không phải, tôi đến để đưa cơm. Cho tôi lên phòng tổng giám đốc được không? "

" Dạ chuyện này....."

" Chuyện gì xảy ra ở đây vậy! "

Cô tiếp tân đang lúng túng thì một cô gái cắt lời. Cô ta ăn mặc công sở lịch sự sạch sẽ, đi đôi giày cao gót, trang điểm xinh đẹp. Chỉ có điểm trừ chính là độ dài của váy khá ngắn. Dương Cầm Đan nhíu mày nhìn một lượt mà lên tiếng trước.

" Cô đang bị cảm mặc váy ngắn như vậy là vì cái gì? Nếu không sửa lại thì bệnh sẽ càng ngày càng nặng đấy "

" Cô là ai mà dám nói tôi !! "

Cô ta bị nói trúng tim đen liền quát vào mặt cô. Cô tiếp viên thấy vậy, sợ hãi liền chạy ra ngăn cản.

" Hai người đừng cãi nhau mà "

Dương Cầm Đan cũng chẳng muốn hơn thua. Cô lùi lại mấy bước. Quay ra chỗ tiếp tân hỏi

" Cho tôi lên phòng tổng giám đốc được chưa ?"

" Cái gì? Cô ta mà đòi lên phòng anh Thiên á. Cô là cái gì mà đòi gặp anh Thiên. Lại còn mang đồ ăn nữa chứ. Nực cười! "

Dương Cầm Đan nhíu mày, khuôn mặt không vui. Một câu " anh Thiên ", hai câu " anh Thiên ", rốt cuộc cô gái này là ai mà lại gọi thân mật với Vương Nhất Thiên như vậy.

" Trợ lý Linh à, cô ấy chính là bác sĩ Đan đó. Người mà rất được nhiều người ngưỡng mộ vì nhan sắc và tài năng ấy "

Dương Cầm Đan tức giận chẳng muốn đôi co nữa. Cô đi thẳng đến chỗ thang máy. Nhưng chưa đi được mấy bước liền bị Tấn Trúc Linh cản lại mắng chửi.

" Ai cho cô đi chưa. Những người phụ nữ muốn quyến rũ anh Thiên bằng cách này tôi thấy nhiều rồi. Còn chưa thấy ai mặt dày như cô! "

" Với cả chiều này anh Thiên có hẹn với tôi đi ăn trưa rồi. Cô đừng có mơ tưởng trèo cao nữa. Nằm mơ đi! "

" Chó ngoan không cản đường!"

Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn chằm chằm cô ta. Cô nhịn nhiều rồi, vì sao cứ phải là cô nhịn chứ. Bây giờ cô chẳng muốn để ý cảm xúc của những con người ngang ngược này nữa. Làm sao cô có thể nhịn được mãi được.

Tấn Trúc Linh thấy sự khí chất cùng ánh mắt sát khí của cô. Chân cô ta lại như trời trồng mà không nhúc nhích được. Khuôn mặt Tấn Trúc Linh lộ rõ sự sợ hãi mà cứ để cho Dương Cầm Đan mang đồ ăn lên.

Trong thang máy, cô càng nghĩ càng tức. Rõ ràng là vợ danh chính ngôn thuận nhưng lại bị cản lại ở trước công ty. Tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Mặt cô hằm hằm đạp cửa lớn căn phòng. Cách cửa đã nằm xuống mặt sàn từ lúc nào. Tiếng động lớn khiến mọi người chú ý đến.

Vương Nhất Thiên ngồi trong phòng cùng trợ lý Lâm ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa. Anh liếc qua trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm liền hiểu ý cười ngượng chạy ra ngoài mà không quên dựng cửa lại.

" Em đến đây có chuyện gì ? " - Vương Nhất Thiên với khuôn mặt lạnh lùng từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ. Nhìn vào bàn tay đang cầm túi đồ ăn, Vương Nhất Thiên không khỏi vui trong lòng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt vợ.

Dương Nhất Đan nhìn anh một lúc. Căn phòng im ắng đến lạ thường. Dương Nhất Đan cầm túi đồ ăn để trên bàn, khuôn mặt xám xịt đầy sự tức giận. Cô dẫm mạnh chân quay người đi ra khỏi phòng.

Vương Nhất Thiên không khỏi hoang mang theo phản ứng chạy tới nắm lấy tay cô. Vương Nhất Thiên kéo cô lại khiến cô chới với mà ngã vào người anh.

" Anh làm cái gì vậy? Còn không mau bỏ tay ra!"

Vương Nhất Thiên càng nắm chặt tay cô hơn. Cảm giác cô càng ngày càng xa anh hơn vậy. Trong lòng anh cảm nhận được sự mất mát chưa từng có. Anh ôm cô vào lòng, hít hương thơm trên người cô mà nhẹ nhàng

" Vợ đến đưa cơm cho anh à? Sao lại đi nhanh vậy? Ăn cơm với anh được không? "

Dương Nhất Đan tức giận đẩy mạnh anh ra, lạnh lùng nói

" Không phải anh có hẹn rồi sao, tôi không làm phiền nữa. Nếu ra ngoài ăn thì vứt hộ tôi chỗ đồ ăn kia "

Vương Nhất Thiên ngơ một lúc. Anh không biết phải nói gì cho phải. Đúng là anh có hẹn Tấn Trúc Linh - người yêu cũ của anh đi ăn. Căn phòng đang im lặng đột nhiên Tấn Trúc Linh đẩy cửa vào Tiếng động lớn, cánh cửa ngã xuống.

" Tổng giám đốc, cái này....." - Cô ta cười gượng gạo mà không biết làm sao thì thấy cô đã ở trong phòng liền trầm mặc

" Vị tiểu thư này, đây là công ty chứ không phải chợ. Nếu muốn gặp tổng giám đốc của chúng tôi thì cần phải hẹn trước. Nếu không phiền cô ra ngoài cho kẻo làm ảnh hưởng đến tổng giám đốc của chúng tôi "

Tấn Trúc Linh vừa nói vừa không ngừng liếc trộm Vương Nhất Thiên mà đỏ mặt.

Dương Cầm Đan cười khinh miệt. Đúng là muốn câu dẫn chồng cô thật. Cô quay sang Vương Nhất Thiên mỉm cười tươi.

" Vậy sao? Vậy cô vào phòng tổng giám đốc mà không gõ cửa thì có nên bị phạt gì không? "

"Mà hay thiệt nha, thường ngày bên cạnh tổng giám đốc Vương đây không có trợ lý nữ mà bây giờ có. Xem ra cô rất được anh ta xem trọng đó "

Dương Cầm Đan trầm mặt. Ánh mắt sát khí nhìn vào Vương Nhất Thiên. Cô giả hiền bên anh mệt rồi. Bản chất thật của cô không phải hiền dịu như mấy tiểu thư đài các khác. Cũng chẳng ganh đua hay gì.

Dương Cầm Đan tiến lại gần anh từ từ nắm lấy cà vạt của anh kéo lại gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh