chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M.n đọc truyện mik xong cho mik xin cái cmt của m.n với! mik thấy m.n cmt zui hơn cho sao lun ấy😳😳
_____________________________

Có một cháng trai bước đến không ai khác ngoài sonny (e rể này có tâm nhất quả đất luôn đó m.n) son thấy vậy liền bế cậu lên xe đưa cậu đi bệnh viện....

Queo queo queo...........( tiếng không liên qua gì đâu mik thêm zô cho sinh động thôi😆😆)

Son đứa cậu đi bệnh viện liền được vào phòng cấp cứa đã hơn 1p trôi qua à nhầm 1h trôi qua đèn phòng cấp cứa vẫn sáng son vẫn ngồi ở ngoài đợi cậu, son chợt nhớ ra Dũng nên gọi cho Dũng lên sau 5p thì anh cũng lên bệnh viện với son anh thấy son ngồi trước phòng cấp cứu liền hỏi son...

Anh: sao Trọng trong phòng cấp cứu vậy son???

Son: nải em tìm anh Trọng cái thấy Anh nằm trên ghế công viên người ước nhem còn nóng mắt còn sưng

Dũng: Anh xin lỗi Trọng ơi đừng có sao 😞

Sau một lúc thì đèn cấp cứu cũng tắt bác sĩ bước ra ai là người nhà của bệnh nhân

Dũng+son: tôi

Bác sĩ: À bệnh nhân không sao đâu chỉ sốt cao do ngoài mưa quá lâu và khóc quá nhiều nên mắt sưng to nên bất tỉnh xíu thôi cậu ấy tỉnh nhanh thôi..
- người nhà có thể vào thăm bệnh nhân và làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân

Son: à đúng rồi không sao chỉ nằm viện luôn thôi (khịa bác sĩ)

Bác sĩ: cười nhẹ và nói cậu ấy chỉ ấy ở đây vài ngày thôi để tôi theo dõi không sao thì tôi có thể cho về

Nói xong bác sĩ đi

Son: anh vào trong đi em đi làm thủ tục

( mình không rành ba này nên mình viết đại)

Anh bước vào nhìn thấy cậu mà sót trên người vẫn còn quần áo ướt nhem môi mờ nhạt không còn đỏ tươi căng mỏng như mọi ngày mắt sưng to anh nhìn thấy thế lòng đau nhói hối hận anh đã rơi rồi rơi thật rồi em ới ý chết nhầm liệu nước mắt anh rơi xuống khi nào không hay anh nhìn cậu mà tự trách mình trong lúc đó son bước đến cầm trên tay một bộ đồ kêu anh thay cho cậu và son bước ra ngoài anh bắt đầu vào việc chết nhầm típ anh bắt đầu cởi đồ của cậu ra và thay bộ mới cho cậu sau khi thay xong son cũng đi lên tay cầm theo bịch cháo và bịch thuốc đưa cho anh

Son: nè anh Trọng tỉnh đưa này cho anh Trọng ăn rồi uống thuốc vào em ra ngoài gọi em iu em cái....

Anh: um......

Căng phòng yên tĩnh đến lạ

Son ra ngoài gọi cho Duy biết lúc đó Duy cũng chạy lên bệnh viện không ai dám nói cho mẹ cậu biết cậu đang trong bệnh viện.

Sau 1h trôi qua thì cậu cũng tĩnh..................
__________________________

Muốn viết truyện buồn mà cái tính viết truyện buồn không được 😢😢😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro