chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: anh đã chấm dứt với cô ta rồi anh quên cô ta rồi giờ anh chỉ có em thôi anh xin lỗi cho anh làm lại từ đầu nha Trọng!

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu và cậu không đẩy anh ra mà tiếp nụ hôn ngọt ngào ấy cậu thật sự đã mềm lòng với anh cậu vẫn luôn tin anh và cậu sẽ cho anh sửa sai

Trong nụ hôn ngọt ngào ấy kéo dài đến 5 phút thì cũng ngừng anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và nói với giọng ngọt ngào

Anh: Tha lỗi anh nhá!!!

Cậu không nói gì mà gật đầu ôm anh thật chặt anh cũng ôm lại cậu và 2 người ôm nhau nằm ngủ đến chiều
(Mik không nhớ chap kia mik ghi gì nữa m.n cho mik ghi ban ngày nha)

Đến chiều ngày hôm đó....

Duy và son lên thâm Trọng thì bắt gặp 2 người đang ôm nhau ngủ 2 người nhìn nhau mà định kêu ra ngoài thì cậu đã tỉnh thấy 2 đứa em mình đang đứng đó thì cậu liền kêu anh dậy 2 người kia thấy vậy má không nói gì vì thấy cảnh này thì ai cũng hiểu 2 người đã hòa với nhau 4 người đang nói chuyện với vui vẻ với nhau thì ae ruột (thừa) của cậu cũng đến bệnh viện thăm cậu

Toàn: sao rồi pro

Vương: chết chưa? À nhầm khỏe chưa!

Chế Di; cái thằng nói chuyện ít có Duyên

Chinh: ủa Giám Đốc làm gì đây trước tụi em nữa nhớ...

Anh: e hèm

Chinh liền hiểu ra nên không nói gì thêm cậu cũng hiểu nhưng cũng không quan tâm

Cậu: chưa chết yên tâm còn khỏe lắm tao phải khỏe để đập tụi bây chứ

Duy: úi yang hồ kìa

Toàn: uầy uầy sợ quá! sợ quá!

Trong phòng bệnh rộn rã tiếng cười của mọi người lúc đấy thì có một người bước vào...

Bác sĩ: mời mọi người ra ngoài để khám cho bệnh nhân
-thấy bệnh nhân vui cười vậy chắc khỏe zồi chắc nghỉ khám cho đỡ tốn thời gian xíu

Chinh: Đùa không vui bác sĩ à

Bác sĩ: không vui thi ra ngoài cho khám xíu cho vào lại liền

Khám xong cho Cậu bác sĩ bước ra ngoài
(Cho mik ghi tắt nha m.n lười gõ
😳)

BS: cậu ấy hiện tại rất ổn không sao hết bệnh nhân sáng mai có thể xuất viện

duy: Dạ cảm ơn bác sĩ
_______________________

Thoi mai m.n đọc tiếp tự nhiên bệnh lười nổi dậy kì qué è😳😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro