Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là đại thiếu gia của Lâm gia _ Lâm Thiếu Hàn. Một soái ca với khuôn mặt điển trai ưa nhìn, giàu có giỏi giang. 22 tuổi mà đã là CEO của Tổng Công Ty Lâm gia, còn là chủ tịch của công ty con Lâm Hàn ở thành phố xa hoa lộng lẫy.
Trái với anh, cô là Phan Ngọc Lam, cô gái khá xinh đẹp và dễ thương. Cô hơi trầm tính nhút nhát và khá ít nói. Sống tại ngoại ô lộng gió và yên tĩnh.
Cô và anh có lễ sẽ chẳng bao giờ biết đến nhau. Đến một ngày, cô đột nhiên được mời Roomchat. Thế là cô và anh quen nhau. Nick anh được hiển thị Yunnho. Còn của cô là Rin. Sau vài lần trong Room hợp ý, anh chủ động nhắn tin và làm quen cùng cô ngoài phòng chát. Hai người nói chuyện rất nhiều. Cô kể anh nghe quê cô xinh đẹp thế nào. Anh thì thích thú lắng nghe cô gái nhỏ. Rồi một ngày, anh ngỏ ý:
Yunnho: Lam, làm bạn gái anh nhé?!
Rin: Em chỉ 16 tuổi, anh đã 22 rồi, anh chờ được em lớn không?
Yunnho: Tất nhiên là được rồi, làm mẹ của con anh em nhé! ^^
Rin: Con?
Yunnho: anh có đứa con gái nuôi, là Ti Ti _ Thiếu Hân.
Rin: Dạ, được ạ!
Họ cứ vậy, những ngày tháng hạnh phúc cứ nhẹ nhàng trôi qua. Sáng anh đi làm, cô đi học, rãnh rỗi lại nhắn tin dăm ba câu cùng con gái.
Rồi một ngày anh đột nhiên biến mất. Nick anh không on, cô nhắn tin anh không trả lời, TiTi cũng chẳng thấy đâu. Cô cứ ngày ngày chờ đợi. Cứ đến giờ anh cùng cô nhắn tin là cô lại cầm điện thoại chờ anh. Như thói quen của cô. Cô đợi anh, cứ vậy, ngày này qua ngày khác, cô cứ đợi.... Rốt cuộc cô đang đợi gì vậy? Cô bỏ lỡ thanh xuân mình để đợi anh sao ?! Cô đợi được gì? Cô đợi gì? Cô không biết, cô cũng chẳng hiểu mình nữa... cô đợi... đợi anh... đợi anh cùng lời hứa năm đó ...

~~ Xin chào, ta là giải phân cách ~~

Đã 2 năm trôi qua, cô giờ đã là thiếu nữ 18 xinh đẹp. Cô đang học đại học tại thành phố nơi mà anh sống. Cô nghĩ vậy. Từ những thông tin ít ỏi từ anh mà cô biết. Cô tìm đến anh, những nỗ lực bé nhỏ, cô đã đến được nơi anh sống. Nhưng giữa lòng thành phố to lớn này, tìm 1 người như kim đáy biển. Nhưng biết sao được, cô muốn tìm anh, cô muốn gặp anh, một người cô chưa từng gặp mặt...
Mỗi tuần của cô trôi qua cách đều đặn. 3 5 7 cô đến giảng đường, 2 4 6 cô đến thư viện học thêm, mỗi tối cô làm việc tại quán ăn gần trường. Như vậy ngày tháng lặng lẽ trôi qua, cô vẫn tìm anh trong lặng lẽ, mong ngày nào đó gặp được anh. Cô chỉ muốn làm cho ra lẽ: sao anh lại im lặng ra đi? Sao anh không cho cô biết? Anh có thật sự yêu cô không? Anh có một lần nào thật lòng yêu cô chưa? Hay tất cả chỉ là giả dối?... cô cứng đầu thật. Chịu thôi, vậy mới là cô mà.
Cô đã làm được tại quán ăn được 2 tuần. Mọi chuyện khá ổn. Công việc ở đây hơi nhiều nhưng mọi người khá thân thiện và vui tính, mọi người cũng khá quý mến cô. Cô cười nhẹ, "sẽ ổn thôi".
Trong quán cô đang làm, phục vụ như cô chỉ toàn là nam, riêng cô là nữ. Vì thế nên cô khá nhẹ nhàng trong bưng bê vì đa phần các anh đều dành làm thay cô.
_ Lam, anh nghe nói mai có nhân viên mới đó em! - là Nhất Nam, anh cũng là nhân viên trong quán, anh lớn hơn cô 2 tuổi.
_ Vậy à, em hi vọng là nữ! - cô cười nhẹ.
_ Dù là nữ, cũng không dễ thương bằng em! - Nhất Nam đứng ngay phía sau vừa nói vừa thổi nhẹ vào tai cô, giật mình cô đánh rơi cả bát.
_ Hì, anh nói quá, khách vào kìa anh! - cô nói xong nhanh chóng bê chén dĩa nhanh chóng rời đi.
Không phải cô không biết mà chỉ là cô giả vời không biết. Nhất Nam có tình cảm với cô cô nhìn ra hết chứ. Nhưng cô chỉ xem anh là người anh trai. Trong tim cô chỉ có anh, người cô chờ chỉ là anh thôi...

_ Lam Ngọc, hôm nay mệt không? - anh từ trong quán bước về phía cô.
_ Không, cũng ổn ạ! - cô cười nhẹ - thôi em về trước nhé! - cô bước đi ngay sau câu nói.
Nhất Nam nhìn theo bóng cô xa dần thở dài. Mọi người trong quán nhìn anh cũng thở dài. Không thể trách anh không đủ thành ý. Chỉ trách cô quá lạnh lùng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro