Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Vừa mới đến công ty, Hắc Tử Kì đã nghe không ít lời bàn tán xôn xao của mọi người, cô nở một nụ cười quỷ dị,may là không có người nhìn thấy chứ nếu không họ sẽ bị doạ cho ngất tại chỗ mất

Hắc Tử Kì ấn thang máy lên tầng 34- tầng mà cô làm việc, vừa ra khỏi thang máy Hắc Tử Kì đã nhìn thấy cảnh tượng hiếm có đó là- Đường Hinh khóc lóc thảm thiết đi giải thích với mọi người ở đây. Những nhân viên vốn không ưa cô ta nên đều nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường, còn mắng cô ta là loại đàn bà dơ bẩn, vô liêm sỉ

Hắc Tử Kì cười một cách thoải moái bước đến chỗ ả, khắp người toả ra sát khí đằng đằng,khuôn mặt không cảm xúc nói với Đường Hinh

"Trưởng phong Đường! Cô tại sao lại thành ra như vậy rồi? Nếu vụ hôn thê của cô mà biết tgì có còn muốn kết hôn với cô nữa không?"

Ả nghe vậy liền xanh mặt. Lúc mới đến công ty, ả đã bị mọi người chỉ trỏ, nói này nói nọ,còn bị chửi không thương tiếc, Đường Hinh khó chịu liếc một lượt bọn họ. Lên đến phong làm việc, Đường Hinh vẫn bị cái ánh mắt của nhân viên nhìn chằm chằm, lần này cô ta có chút sợ hãi. Đến khi mở máy lên, Đường Hinh nhận được thông báo trong mail của công ty,mở ra thì thấy một đoạn video cấm, mà người trong đó không ai khác ngoài cô ta.

Thì ra mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt đó là vì cái này sao? Cô ta liền tức tốc chạy ra khỏi phòng làm việc của mình để giải thích với mọi người.Đang giải thích thì Hắc Tử Kì tới và nhắc nhở cô ta.

Đường Hinh liền lấy tay quệt nước mắt, đứng dậy định đi thì.....

"Đứng lại đó" Hắc Tử Kì gọi cô ta lại

"Cô trước khi đi gặp anh ta thì hãy đến nhà vệ sinh chỉnh sửa lại chút đi.Cô bây giờ trông thật khó coi,mắt thì đen sì màu cara. Nếu cứ như vậy đi gặp hắn, liệu hắn có bị ngất tại chỗ không?"

"Tôi khẳng định là mình sẽ không bị ngất" Khắc Thần Phong đứng tựa người vào bức tường gần chỗ Hắc Tử Kì đứng. Hắn nhìn cô rồi nở một nụ cười thưởng thức, thật khiến cho mấy cô gái ở đây say nắng mà.

Khắc Thần Phong xuất hiện từ cái lúc mà cô đang bước tới chỗ Đường Hinh. Chứng kiến cái cảnh Hắc Tử Kì nói móc cô ta, Khắc Thần Phong biết chắc chắn rằng cô gái nhỏ kia vẫn còn nhẹ tay với Đường Hinh

"Phong! Anh đây rồi! Anh mau đi tìm xem ai là người làm ra cái chuyện này để hại em"

"Tội phỉ báng nhân viên,ăn cắp tiền của công ty và....làm chuyện bẩn thỉu ngay tại công ty.Nếu phạt theo đúng quy định thì....." Khắc Thần Phong nhìn cô ta nói "Đuổi việc, phạt bồi thường và ngồi tù"

"Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà phỉ báng nhân viên? Cái gì mà ăn cắp tiền của công ty? Còn....chuyện bẩn thỉu gì? Em không có"

"Cần bằng chứng?" Khắc Thần Phong đập vào người cô ta một xấp giấy,khinh thường đẩy cô ta tránh xa khỏi mình

Đường Hinh sau khi xem xấp giấy đó khuôn mặt không biết đã thay đổi bao nhiêu màu sắc

"Đây chắc chắn có người sắp đặt, không phải em làm"

"Lôi cô ta ra ngoài" Khắc Thần Phong nói xong liền có bảo vệ đến lôi cô ta đi

"Thả tôi ra! Tin tôi đuổi việc các người không? Thả ra!"

"Phong! Mau bảo bọn họ thả em ra"
"....."

Đường Hinh bị bảo vệ lôi đến chỗ thang máy rồi mà miệng vẫn không ngừng gào thét cầu cứu

Khắc Thần Phong đi đến chỗ cô, nở một nụ cười dịu dàng

"Hắc Tử Kì từ giờ sẽ là trưởng phòng mới"

"Hả...Cái gì vậy" Hắc Tử Kì ngơ ngơ nhìn hắn

"Vậy làm thư kí riêng của tôi"

"Tôi không muốn làm"

"Em không làm?" Khắc Thần Phong đôi mắt lạnh tanh nhìn cô, thái độ từ dịu dàng giờ thành lãnh đạm, sát khí toả khắp phòng. Chỉ cần bây giờ cô nói"không" thì chắc chắn hắn sẽ trừng phạt cô để cô nhớ mãi

"Tôi...Tôi sẽ làm....sẽ làm mà" Hắc Tử Kì bị hắn doạ sợ, lắp bắp nói

Khắc Thần Phong cười ôn nhu sau đó xoa đầu cô

"Em vẫn chưa cảm ơn tôi"

"Cảm ơn"

Lật mặt còn nhanh hơn lật tay mà. Con người sao có thể làm được vậy chứ? Mà cảm ơn hắn? Cảm ơn cáu gì chứ?

Như hiểu được sut nghĩ của cô, Khắc Thần Phong nói

"Tôi giúp em trừng trị cô ta, còn...." Hắn ghé sát tai cô nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe được" Dấu mọi người chuyện em đã bày ra trò này để hại cô ta"

____________________

Từ cái ngày mà Hắc Tử Kì làm trưởng phòng đến giờ đều bị 'Tên khốn' nào đó bắt làm những việc của một thư kí riêng làm. Nó đâu liên quan gì đến chức vụ của cô, chắc chắn cô sẽ đòi tăng lương thàng này

Hôm nay cô lại bị Khắc Thần Phong gọi lên phong hắn

"Tối nay cùng tôi đi gặp đối tác"

"Vâng! Tôi xin phép ra ngoài " Cô liếc xéo hắn một cái, miệng lẩm bẩm" Tên ôn thần này! Sao không đi cùng thư kí của anh? Bắt tôi đi chi vậy?"

"Bởi vì tôi muốn em đi cùng tôi!" Hắn dù đang chăm chú làm việc nhưng vẫn biết cô vừa liếc xéo hắn, còn biết cô lẩm bẩm nói gì hắn.

Hắc Tử Kì đột nhiên nghe hắn nói vậy liền chạy bán sống ra khỏi phòng chủ tịch
__________________

"Tại sao lại đến chỗ này? Đây là quán bar đó" Hắc Tử Kì mặc chiếc váy bó sát màu đen làm tôn lên đường cong quyến rũ của mình đi cạnh Khắc Thần Phong.

"Đối tác muốn"

"Anh có quyền từ chối"

"Nhưng tôi không muốn làm vậy"

Đầu Hắc Tử Kì bốc khói, nhéo vào bắp tay hắn một cái rõ đau. Khắc Thần Phong do chỉ mặc mỗi áo sơ mi nên khi bị cô dùng sức nhéo như vậy thì có chút nhíu mày

_____

Khi vào căn phòng mà đối tác của hai người đã đặt thì Khắc Thần Phong và cô chỉ thấy có một cô gái ăn mặc thiếu vải ngồi đó uống rượu

Cô ta mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ, nó ngắn đến mức chỉ giúp cô ta che đi cặp mông tròn trịa còn để lộ ra đôi chân thon dài, trắng trẻo. Cô ta mặc váy có dây buộc phía sau gáy, phần lưng thì để lộ ra.

Cô ta hướng mắt ra phía hai người rồi nở một nụ cười quyến rũ với Khắc Thần Phong








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro