Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Tịch đứng lặng người.

Cô rất muốn khóc nhưng không được vì cô không muốn cho họ thấy cô yếu đuối.

Tử Chu Kỳ ôm Liễu Giai lên phòng.

Cô đưa mắt nhìn theo đó... là phòng của cô mà.

Tối hôm đó, Y Tịch lặng lẽ đi sang phòng khác ngủ.

Hôm sau, vì quá bức xúc người hầu trong nhà và Lý quản gia đã hàng loạt xin nghỉ.

Mọi người sẽ đưa cô đi lúc Tử Chu Kỳ lên công ty.

Tử Chu Kỳ nhíu mày nhìn tất cả người làm anh quát "Sao lại nghỉ ?"

"Vì không muốn phục vụ cho biệt thự này nữa!! "

Tử Chu Kỳ gầm lên "Vậy ai sẽ bôi thuốc cho Giai Giai hả!!! Cút, lúc không có việc làm thì đừng có quay về đây!!"

Y Tịch đứng trên lầu nghe những lời anh nói vì cô nên mọi người mới phải làm vậy...ha Giai Giai... thân mật nhỉ

Tử Chu Kỳ quay người thấy cô anh dặn dò"Em ở nhà bôi thuốc cho Giai Giai"

"Vì lý do gì tôi phải bôi thuốc cho cô ta"

"Cô...cô là người làm cho em ấy bị như thế!!"

"Mà nếu cô không làm thì...cha mẹ cô "

Y Tịch tự cười chính mình ba mẹ mà bán con gái đi. Chỉ vì báo đáp cha mẹ nuôi nên cô mới chịu đựng anh.

"Được "

Tử Chu Kỳ hừ một tiếng rồi bước ra xe.

Cô cầm thuốc đi lên phòng Liễu Giai cô dừng lại khi nghe giọng Liễu Giai "ưm...đợi em moi hết tiền của anh ta đã. Nhớ anh quá tí nữa. .. anh thật là hiểu em!! "

Y Tịch đứng đấy 10 phút rồi gõ cửa ,Liễu Giai khó chịu lên tiếng"Vào đi"

"Ồ phu nhân chưa chịu từ bỏ à? Hay đối với cô một cái tát chưa là gì"

Y Tịch im lặng bôi thuốc rồi đi ra .

Đang dọn dẹp có người gõ cửa Y Tịch ra thấy Lý quản gia cô trào nước mắt nhào tới ôm bác"Bác Lý!!huhu... "

"Đi với bác, bác không nỡ để con ở lại!! "

"Y Tịch cúi đầu"dạ thôi con ở lại! "

"Bác về đi lỡ Chu Kỳ về thì nguy"Bác Lý nhìn cô rồi quay lưng đi.

Liễu Giai đi xuống mặc một chiếc váy màu đỏ ngắn cũn cỡn.

Giờ chỉ còn lại mình cô căn biệt thự to lớn vang lên tiếng khóc của 1 cô gái nghe rất bi thương...

Y Tịch đứng dậy rửa mặt rồi xuống phòng khách ngồi.

10h Liễu Giai về cô lại tiếp tục bôi thuốc.

"Á!!! "

Tử Chu Kỳ vừa về tới nhà thì nghe tiếng hét của Liễu Giai anh vội chạy lên.

Anh đẩy cô ra tức giận đến méo mó mặt"Đem cô ta xuống phòng tra tấn "

Chu Kỳ xót xa nhìn Liễu giai thuốc phỏng dính đầy mặt chỗ phỏng thì bị bể do va chạm mạnh.

Y Tịch ngồi trong căn phòng lạnh lẽo nước mắt cứ thế rơi xuống.

Trước khi Đi, Chu Kỳ đã thuê một cô giúp việc về. Anh dặn"Nhớ cho cô ta ăn".

Cô ta ở đây không phải là Liễu Giai mà là Y Tịch.

Liễu Giai bưng tô canh xuống phòng tra tấn.

Ả lấy dao rạch từng nhát lên đùi phải của cô.

Y Tịch đau đớn nhưng một bên chân cô bị xích không thể phản kháng được.

Liễu Giai hừ lạnh vậy mà không khóc ả đứng dậy bưng tô canh đổ từ từ xuốmg.

"Á!! "Y Tịch đau đớn la lên.

Liễu Giai để cô lại đó rồi bước lên đón anh về.

Tử Chu Kỳ vừa về Liễu Giai chạy lại ôm chầm anh khóc"Kỳ anh về rồi!!Anh xuống xem Tịch cậu ấy..."

Chu Kỳ nhíu mày ôm Liễu Giai xuống phòng tra tấn.

Chu Kỳ nhìn Y Tịch thật...ghê tởm.

Một bên đùi của cô lở loét, thịt hồng lộ ra.

Anh quay sang hỏi Liễu Giai"Chuyện này là sao? "

Liễu Giai khóc thút thít "Lúc em mang canh vào cho Tịch thì em thấy Tịch tự lấy dao rạch chân mình. Em lại gần thì Tịch đưa dao về phía em.Nên em đưa canh cho cô ấy uống để bình tĩnh thì Tịch cô ấy hất tay em nên nó đổ vào vết thương. Em gọi người nhưng Tịch cầm dao... "

"Là lỗi của em...huhu!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heyimbee