chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua đến ngày anh và cậu cưới...hai người tiến vào lễ đường làm lễ và trao nhẫn cho nhau lại vẫn cảnh một màng một con ả đó lại đến phá như lần trước thì ả chạy hớt ha hớt hải từ ngoài vào.
Ả:anh Toàn.
Cậu đang đứng trên đây với anh nghe ả gọi cậu cũng quay lại.
Toàn:cô tới đây làm gì phá à.
Ả:anh lấy anh ta thật sao.
Toàn:thì sao chuyện đó đâu có liên quan đến cô.
Ả:nhưng anh đâu có yêu anh ta.
Phượng:con kia mày phá bao nhiêu lần rồi mày còn chưa chịu nữa hả.
Phượng đứng nảy giờ cũng lên tiếng.
Ả:tao lớn tuổi hơn mày đấy mày tin tao đánh mày không.
Thanh:tôi thách cô đó cô mà đụng đến 1 cọng tóc của Phượng thì cô chuẩn bị hòm đi là vừa.
Toàn:thôi....cô về đi tôi với cô không còn gì để nói nữa hết.
Ả:anh không nhưng em còn.
Toàn:chuyện gì..
Ả:anh lấy anh ta chỉ muốn quên em thôi đúng không.
Toàn:cô vẫn không tin là tôi hết yêu cô.
Ả:em không tin.
Toàn:vậy tôi phải làm gì cô mới tin.
Ả:anh chứng minh.
Toàn:được cô nhìn rồi biến giùm.
Nói rồi cậu quay qua phía anh đang đứng im nảy giờ mà nhón lên hôn môi anh và câu cổ anh....anh quá bất ngờ nên chỉ trừng mắt nhìn cậu...một lúc sau cậu buông ra.
Toàn:cô biến được chưa.
Ả:hai người chờ đó.
Nói rồi ả quay đi mất tiêu ba cậu cầm mic lên nói to.
Ba Toàn Phượng = BaTP.
BaTP:xin lỗi mọi người vì đã có sự cố làm vắng đoạn buổi tiệc này bây giờ mời mọi người tiếp tục ạ.
Nói rồi ông tiến đến chỗ cậu.
BaTP:tiếp khách đi con.
Toàn:dạ.
Nói rồi anh và cậu đi từ bàn này đến bàn kia do hai gia đình đều là hai tập đoàn lớn cho nên là khách rất đông anh và cậu tiếp khách đến tồi thì anh đã say mèm còn cậu thì vẫn tỉnh cậu dìu anh lên phòng và đặt anh xuống giường cậu định quay đi thì anh nắm tay cậu kéo lại do mất đà nên cậu ngã vào lòng anh và anh ôm cậu ngủ luôn..
Sáng.
Hôm nay cậu dậy trước đi xuống nhà nấu đồ ăn cho anh....trên phòng anh thức dậy thì xoa thái dương vài cái rồi  đi vscn xong anh xuống nhà thấy cậu đang dọn đồ ăn ra thì anh chạy lại.
Hải:sao không gọi tôi dậy.
Toàn:thấy anh còn ngủ nên không gọi.
Toàn:đồ ăn xong rồi nè ăn đi.
Nói rồi anh và cậu cùng nhau ăn sáng ăm xong thì anh rửa chén và đi ra sofa với cậu.
Hải:chiều em đi chơi không tôi đưa em đi.
Toàn:cũng được.
Hai người xem TV tiếp đêm chiều thì anh và cậu thay đồ đi chơi anh đưa cậu đi công viên và đi ăn vặt....không biết cậu làm gì mà đi qua đường nhưng vừa bước ra thì có 1 chiếc xe màu đen chạy thẳng về phía cậu và RẦM....
________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro