chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về hiện tại....
Toàn:không lẽ...
Phượng:không lẽ cái gì mà không lẽ chắc chắn là nó rồi...
Toàn:ừm thôi bỏ đi...về đi trưa rồi.
Phượng:vậy thôi em về nha.
Toàn:ừm về đi...
Nói rồi Phượng đi về còn cậu thì dọn dẹp và ngồi đấy bấm điện thoại....
Đến chiều thì cậu đi tắm và pha nước lau người cho anh...

Ngày nào cậu cũng như vậy cho đến 1 ngày không biết là cơn buồn ngủ hay là cậu mệt quá nên nằm kế bên anh ngủ luôn....anh thì lờ mờ tỉnh dậy mùi thuốc khử khuẩn sọc thẳng vào mũi anh khiến anh rất khó chịu nhìn qua người kế bên thì anh nghĩ thầm.
"Sao nhìn cậu ấy ốm thế nhờ"
Anh nhìn cậu 1 lúc sau anh thấy cậu động đậy thì anh liền giả vờ nằm xuống như chưa tỉnh....cậu tỉnh dậy thì đi rửa mặt và ra ngồi kế anh...
Toàn:sao anh chưa tỉnh lại nữa tôi còn chưa đồng ý cơ mà...
Hải:đồng ý gì cơ...
Toàn:ơ anh tỉnh khi nào đấy...
Hải:tôi tỉnh lâu rồi nhưng muốn trêu em tý thôi mà em nói đồng ý là đồng ý cái gì...
Toàn:c...ó...có...gì đâu.
Hải:hừ....vậy thôi...
Nói rồi anh quay mặt ra cửa sổ vờ như giận cậu.....

Hôm nay là ngày anh xuất viện trở về nhà cậu giúp anh dọn dồ ra xe và về cùng anh....về đến nhà thì anh xách đồ lên phòng xếp lại và đi xuống nhà....
Toàn:tối này tôi có hẹn rồi có gì anh cứ ngủ trước đi nha...
Hải:em có hẹn với ai.
Toàn:chuyện của tôi anh hỏi làm gì thôi sắp tới giờ rồi tôi đi chuẩn bị đây....
Nói rồi cậu đi lên phòng tắm và thay đồ xong thì cậu đi ra ngoài....

Chỗ cậu...
Cậu được 1 người bí mật hẹn ra ấy cậu cũng không biết đó là ai....
Đến nơi đây là 1 quán bar khá lớn cậu bước vào trong đi đến bàn mà tên đó đã đặt trước cậu vừa ngồi xuống thì hắn cũng đi lại...
...:chào em.
Toàn:anh là người đã hẹn tôi.
...:đúng vậy anh mời em 1 ly được chứ...
Toàn:được....
Cậu không nghi ngờ mà cầm ly rượu của hắn lên uống...vừa uống xong ly rượu ấy thì cậu đã choáng váng và không biết gì hết hắn bế cậu vào phòng vip của quán bar và đặt cậu xuống giường định làm bậy với cậu thì....
*cốc cốc cốc*
Hắn bực mình đi ra mở cửa chưa nhận dạng được ai thì hắn bị ăn đấm vào mặt đến nỗi té xuống đất...
Hải:mày ăn gan hùm à người của tao mà mày cũng dám đụng...
...:Quế...tổng...tui xin lỗi ngài tôi không biết đây là người của ngài nên tôi mới....xin ngài Quế Tổng ngài hãy tha cho tôi...
Hải:BIẾN.
nói rồi tên đó chạy mất dép anh đi lại chỗ cậu định bế cậu lên thì.....
( chap sau mọi người sẽ rõ còn giờ thì bai mọi người...🤭 )
______________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Mình có làm 1 Fic về 1710 á mọi người qua đọc ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro