Ngoại Truyện(12).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải:hắn.
Toàn:cậu.
_____________________
Hắn là một tên tổng tài máu lạnh giết người không gớm tay người mà hắn không thích thì chỉ cần một cái liếc mắt....
Cậu là con của Nguyễn Gia nhưng họ không thương cậu cũng chả tôn trọng cậu,họ luôn đánh đập và hành hạ cậu...
Hắn mua cậu ở Nguyễn Gia.
Từ ngày cậu về đây hắn thương cậu dịu dàng với cậu,cậu muốn gì được đó nhưng cậu lại muốn bỏ trốn...
"Tôi nói cho em biết nguyễn gia không cần và cũng chả muốn em là con của họ đâu họ đã bán em cho tôi rồi thì em là của một mình tôi"hắn lớn tiếng nói rồi đi ra khỏi phòng..
Do lúc nảy cậu lỡ lời với hắn cho nên hắn mới giận như vậy.
"Kh...ô...ng....c..ầ..n..."cậu rưng rưng nói lấp bấp.
"Hic...họ...hic...không....cần...mình...sao...hic"cậu vừa khóc vừa nói.
Cậu dựa vào thành giường và nhìn xa xăm về phía ngoài cửa sổ mắt vẫn còn ngấn lệ...
Do cậu mệt quá nên ngủ luôn...
Phía hắn...
Hắn đang ở bar cũng Thanh bạn thân của hắn..
"Mày lụy cậu ấy thiệt à"Thanh.
"Hơ...chắc vậy"hắn.
"Sao mày không nói ra"Thanh.
"Nói làm sao được khi cậu ấy luôn muốn bỏ trốn và thậm chí là chẳng muốn lại gần tao"hắn.
"Vậy buông đi"Thanh.
"Không được,tao giống mày vậy đó mày giám nói là mày không lụy Phượng đi"hắn.
"Nhưng mà"Thanh.
"Thôi về tao mệt"hắn.
Nói rồi hắn tính tiền và đi về cùng Thanh..
Về đến nhà hắn đi lên phòng thì thấy cậu ngủ gật..nên hắn nhẹ nhàng bế cậu để ngay ngắn và đắp chăn lại cho cậu hắn ngồi kế bên ngắm cậu...
"Sao em lại muốn trốn tôi thế"hắn nghĩ.
Ngồi ngắm cậu được một lúc thì hắn đi về phòng...
Sáng hôm sau cậu dậy tinh thần vẫn không tốt được chút nào vẫn ủ rủ...
"Xuống ăn sáng"hắn.
Cậu lắt đầu.
"Sao thế"hắn nhẹ nhàng.
"Không đói"cậu.
"Không đói cũng phải ăn"hắn nói rồi bế cậu xuống bếp để cậu lên ghế và đi lấy đồ ăn.
"Ăn đi"hắn.
Cậu lắt đầu.
"Ăn đi nhịn đói đau bao tử đấy"hắn.
"Ngoan ăn đi"hắn xoa đầu cậu.
Cậu thấy hơi đói nên cũng ăn.
Ăn xong thì hắn rửa chén...
"Đừng buồn nữa"hắn.
"Xin lỗi vì lúc tối nặng lời với em"hắn.
"Tôi cũng nặng lời với anh mà anh không giận tôi à"cậu ủ rủ nhìn xa xăm
"Không"hắn.
"Tại sao"cậu.
"Đến lúc cần em sẽ biết,vui lên xem nào"hắn vừa nói vừa bẹo má cậu.
Cậu cười nhẹ
"Đấy như thế phải đẹp không"hắn.
"À em cười đẹp lắm đấy"hắn.
Cậu không nói gì chỉ ngồi đó nhìn xa xăm vẫn ủ rủ.
Hắn thấy cậu thế cũng không vui..
Ngồi với cậu một lúc thì hắn lên công ty cậu ở nhà một mình.
Cậu đang ngồi đó suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình.
"Alo"cậu.
"Mày về nguyễn gia ngay cho tao"ba cậu.
"Sao tôi phải về đó"cậu.
"Mày là con tao"ba cậu.
"Con hả"cậu.
"Ông nói tôi là con ông mà ông lại bán tôi à ông nói tôi là con ông nhưng có bao giờ ông quan tâm tôi chưa hay chỉ quan tâm đứa con rơi của ông và người đã giết mẹ tôi"cậu nghẹn nói.
"Mày..."ông ta cứng họng.
"Tôi sẽ về đó,nhưng đây cũng là lần cuối cùng tôi về đó"cậu nói rồi tắt máy.
Cậu bắt xe đến nguyễn gia..
"Ông kêu tôi về đây làm gì"cậu.
"Mày bỏ trốn khỏi quế gia đi"ông ta.
"Tại sao tôi phải bỏ trốn khi đang rất êm ấm"cậu...lúc trước thì có nhưng giờ thì không vì cậu đã động lòng với sự ôn nhu của hắn.
"Tao đã hứa hôn cho mày rồi"ông ta.
"Tại sao ông không hỏi tôi vậy hả ông..."cậu chưa nói xong thì đã bị ông ta tát một cái thật mạnh.
"Mày là con tao,tao có quyền quyết định"ông ta
"Nếu mày không bỏ trốn khỏi đó thì tao sẽ thuê người hại Quế Tổng"ông ta.
"Ông..."cậu.
"Mày nên đồng ý với những gì ông ấy đưa ra đi"mụ dì ghẻ của cậu.
"Được tôi sẽ làm theo nhưng gì ông nói nhưng không phải là làm vì ông"cậu nói rồi đi ra khỏi nhà.
Về đến Quế Gia.
Cậu ngồi đó suy nghĩ về chuyện lúc nảy trên mặt còn in rõ dấu năm ngón tay do ông ta gây ra...
Đột nhiên hắn bước vào làm cậu giật mình...
"Mặt em bị sao thế này"hắn.
"À ừm không sao đâu"cậu.
"Bị gì nói nhanh"hắn gằng giọng.
Cậu sợ quá nên kể hết tất cả mọi chuyện nhưng không kể chuyện ông ta kêu cậu bỏ trốn.
"Ai cho em về đó vậy hả"hắn đập bàn và quát lớn.
"Xin lỗi"cậu gục mặt xuống.
Hắn không nói gì mà đi lấy hộp y tế.
Sau khi sử lý vết thương cho cậu xong thì hắn bỏ đi lên phòng luôn...
Cậu biết hắn giận nhưng làm sao bây giờ...để vậy cũng tốt cậu nghĩ hắn sẽ ghét cậu...
Đến tối cậu lẻn qua phòng hắn thấy hắn đã ngũ rồi nên cậu quyết định bỏ trốn nhưng vừa bước xuống nhà thì.
"Đi đâu"
"A..i...v..ậ...y"cậu.
Tất cả đèn trong nhà lúc này đã sáng cậu mới nhìn rõ là ai cậu tái mặt khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn.
"Tôi hỏi em đi đâu"hắn vừa nói vừa trên lầu bước xuống.
Cậu im lặng.
"Tôi hỏi em đi đâu"hắn quát lớn.
"B..ỏ...tr..ốn"cậu sợ quá nên nói luôn.
"Tại sao lại bỏ trốn"hắn.
"Tôi không tốt với em"hắn vịnh vai cậu nói.
"Tôi làm gì em hả"hắn nói như muốn khóc.
"Hic...hic...hic"cậu sợ với thái độ của hắn nên khóc luôn.
"Ngoan,sao lại khóc,nói tôi nghe lý do em bỏ trốn"hắn lau nước mắt cho cậu bà ôm cậu vào lòng.
"Tại...hic...không muốn...hic...luyên lụy đến anh"cậu.
"Có phải lúc chiều em về nguyễn gia không"hắn.
Cậu gật đầu.
"Họ đã kêu em bỏ trốn nếu không sẽ hại tôi"hắn.
Cậu gật đầu.
"Ngoan nghe tôi cứ ở đây tôi bảo vệ em không ai dám động đến em còn về chuyện đó tôi sẽ giải quyết"hắn nhỉ nhàng nói.
"Nhưng..."cậu.
"Nghe tôi hỏi"hắn.
"Em có một chút gì đó gọi là rung động với tôi không"hắn.
"Có.."cậu.
"Thế yêu tôi nhá"hắn.
Cậu gật đầu và vòng tay qua ôm hắn.
Hắn hôn lên môi cậu một cái...

__________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro