Ngoại Truyện(19).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải:hắn.
Toàn:cậu.
___________________
"Mày định tìm cậu ấy hoài như thế à"Thanh.
"Cho dù còn một xíu hi vọng tao vẫn sẽ tìm"hắn ôn tồn thả làn khói trắng mờ đục vào không khí...
"Nhưng đã 5năm rồi còn gì"Thanh.
"5 năm 10 năm hay 20 năm nữa tao vẫn sẽ tìm"hắn.
Thanh chỉ nhìn bạn thân mình như vậy rồi thở dài...

Quay về quá khứ...
Hắn và cậu là người yêu của nhau rất hạnh phúc không ồn ào không cải vả nhưng đến một ngày mẹ hắn bắt hắn phải lấy vợ...

"Con đã nói là con không đồng ý mà"hắn.
"Không đồng ý cũng phải đồng ý,con bé rất tốt"mẹ hắn.
"Con đã nói không chịu mà bà cứ ép nếu bà đã quyết định như vậy thì đám cưới đó không có tôi"ba hắn nói rồi đi lên phòng...

"Cháu chào bác ạ"ả bay lại ôm mẹ hắn như đúng rồi.
"Ừm chào con,à thằng Hải trên phòng đấy"mẹ hắn.
Nói rồi ả chạy lên phòng..
"Anh Hải...."ả dẹo chảy nước.
"BIẾN"hắn quát lớn khiến ả giật mình mà chạy xuống nhà.
"Mày làm gì mà quát lớn thế hả thằng kia"mẹ hắn.
"Đơn giản phòng con không có sự cho phép của con không ai được vào hết"nói rồi hắn bước ra khỏi nhà...


"Nhớ em quá đi"hắn ôm cậu vào lòng.
"Xạo"cậu bĩu môi.
"Thật mà"hắn.
"Anh Hải"cậu.
"Hả"hắn.
"Anh sắp lấy vợ đúng không"cậu.
"Anh..."hắn.
"Nếu đúng như thế thì sống hạnh phúc nhá,đám cưới của anh chắc em sẽ vắng,duyên ta đến đây xem như hết anh nha"nói rồi cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ rồi rời đi nhưng nước mắt đã rơi...
Hắn thì đứng đó muốn nếu cậu lại nhưng cậu đã đi mất rồi...

Hắn đi nhậu đến khuya mới về nhà...
Về đến nhà thấy mẹ hắn và ả ở đó nhưng hắn không quan tâm bước loạng choạng lên phòng vào phòng và khóa trái cửa...

Bên cậu...
Tại sân bay...
"Mày đi thiệt hả bỏ tao thiệt hả"Phượng rưng rưng nói.
"Nín,tao đi sẽ về sớm ở đây còn Thanh nô tỳ của mày rồi còn gì"cậu.
"Vậy về sớm với tao nha"Phượng.
"Ừm, mà nhớ đừng cho ai biết nhất là anh Hải,thôi tới giờ rồi tao đi đây,bai"nói rồi cậu kéo vali đi lên máy bay...
Cậu lựa cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh...máy bay bắt đầu cất cánh cậu rơi nước mắt....
*duyên ta đến đây là hết,chúc anh hạnh phúc*cậu nghĩ...

Sau 3 năm từ ngày cậu đi thì ngày nào hắn cũng say be bét và còn biết hút thuốc, hắn ngày nào cũng thuê người tìm tung tích của cậu nhưng,hắn đã vạch trần được ả...

"Mẹ thấy chứ cô con dâu của mẹ đó mẹ vừ lòng mẹ chưa"hắn.
"Mẹ xin lỗi con"mẹ hắn.
"Mày bình tĩnh coi"Thanh.
"Bình tĩnh cái đầu mày,người mày yêu đi xa mày mày có chịu được không mà mày kêu tao bình tĩnh"hắn.
"Mày đã tìm nó 3 năm rồi còn gì,3 năm không tung tích hỏi mày nhận lại được gì"Thanh.
"Hai đứa bình tĩnh xem nào"ba hắn.
Hắn không nói gì mà đi ra ngoài...
"Cứng đầu"Thanh.
Nói rồi Thanh cũng chạy theo hắn...

Hắn lên công ty cắm đầu vào công việc không quan tâm sức khỏe không quan tâm giờ giấc...
Ngày nào giờ nào phút nào giây nào hắn cũng nhớ đến cậu...

Quay về hiện tại...
"Giờ sao công chúa có cho nó biết không"Thanh.
"Hmm...anh cũng không biết làm sao một đứa thì lụy một đứa thì không quên được lại còn không cho nói"Phượng.
"Nhìn nó vậy em cũng không kiềm lòng"Thanh.
Phượng nhìn Thanh rồi thở dài...

Hắn đang ăn cơm thì.
"Toàn sao rồi con"mẹ hắn.
"Con không biết"hắn lạnh lùng đáp vì hắn còn giận.
"Thôi con đừng giận nữa"ba hắn.
"Con không giận ai bao giờ và chẳng có chuyện gì để con giận cả,con chỉ không biết người con thương đang ở đâu và thế nào thôi"nói rồi hắn bước ra ngoài.
"Tôi biết sai rồi ông ạ"mẹ hắn.
Ba hắn ôm bà vào lòng vỗ về...

*em đang ở đâu thế về với anh đi,anh nhớ em,nhớ rất nhiều...*hắn vừa nhấp thứ vàng nhạt trong ly vừa nghĩ hắn uống không ngưng..
"Thằng chó này mày muốn chết hay gì mà uống lắm thế"Thanh giật ly bia lại.
"Ừ tao muốn chết đó đừng cản tao trả đây"hắn.
"Tao không trả đi về mày say rồi"Thanh nói rồi đỡ hắn lên và đưa hắn về nhà.

"Hay zô mừng bạn yêu của mình trở về"Phượng.
"Gớm,học đâu mấy câu nói đó thế"cậu.
"Thì ờ từ nô tỳ"Phượng.
"Thôi đi về"cậu.
Nói rồi cả hai cùng đi về...
Về đến nhà cậu xếp đồ vào tủ rồi đi tắm xong thì xuống nhà tìm gì đó ăn nhưng có gì đâu mà ăn nên cậu phải đi mua....

Một lúc sau cậu về thì cậu bắt đầu nấu đồ ăn..

"Em em...."Phượng.
"Sao anh,có chuyện gì mà anh vui thế"Thanh.
"Ừm thì Toàn về rồi đó"Phượng.
"Thật hả anh"Thanh.
"Thật"Phượng.
"Để em đi báo cho thằng Hải"Thanh.
"Khoan đã để hai đứa nó tự tìm đến nhau đi"Phượng.
"Hí hí đúng là anh của em"Thanh nói rồi ôm Phượng vào lòng.

Hắn lai tiếp tục đi nhậu..
Nhưng hôm nay sau khi nhậu xong thì hắn lại đến nhà cậu căn nhà mà 5 năm qua không có phản hồi..
Hắn nhấn chuông mong là sẽ có một phép màu nào đó khiến cho cánh cửa mở ra...
Đúng thật là có phép màu...
"Ai v..."cậu chưa nói xong thì hắn đã ôm cậu vào lòng và ôm thật chặt..
Cậu cũng nhẹ ôm lại hắn.
"Sao em bỏ anh...hức...em có biết là anh nhớ em lắm không...hức.."hắn khóc,một người lạnh lùng mà biết khóc á...
"Ơ kìa tổng tài lạnh lùng của em đâu rồi sao giờ lại thành tổng tài mít ước thế này"cậu.
"Mà buông em ra kẻo vợ anh thấy lại ghen"cậu.
"Vợ anh chỉ có em thôi không có ai khác đâu"hắn.
"Cho anh một cơ hội nữa nha"hắn.
"Nhưng mẹ anh"cậu.
"Mẹ anh không như trước nữa đâu"hắn.
"Cho anh một cơ hội nữa nha"hắn.
"Ừm"cậu....
Nói rồi hắn ôm cậu lại và ôm thật chặt kiểu như buông ra là cậu đi mất ý....

__________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro