Yong, RiRi thích anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bé 4 tuổi chạy lon ton theo cậu nhóc 6 tuổi. Miệng thì nói không ngừng

- Yong à! Anh có thích RiRi không ? Yong, RiRi thích Yong hyung lắm đó *Bịch*- Ji Yong vừa quay lại đã thấy SeungRi ôm chân nằm giữa vườn

'không được khóc, mẹ nói Yongie không thích mấy người khóc nhè' cậu nghĩ rồi cố kiềm nén nước mắt

- Không sao chứ SeungRi? - anh ngồi xổm trước mặt cậu

- Yong à, em đau...

-.....

- Aaaaaa!!!! Thả em xuống - Cậu giật mình khi Yong tự nhiên bế cậu lên

- Chân đang đau còn đòi đi ?? - giọng của JiYong trầm đến đáng sợ

SeungRi luôn run sợ trước cái giọng này của anh. Cậu đành để cho anh cõng vào nhà

- Thiếu gia, cậu Lee bị gì vậy ạ ? - Quản gia Kim cung kính cuối đầu trước cậu chủ nhỏ của mình

- Té thôi. Bác Kim, phiền bác chuẩn bị hộp sơ cứu và đem lên phòng giúp cháu. Dì Jung làm giúp cháu chén cháo và 1 ly sữa. Còn 2 cô vào phòng tắm dọn dẹp và chuẩn bị nước cho tôi -JiYong dừng lại phân chia công việc cho mỗi người rồi bế cậu thẳng lên phòng

Dưới đây ai ai cũng chạy đi làm việc thiếu gia giao cho

Chưa đầy 5 phút mọi việc đã đâu vào đấy, quản gia Kim, dì Jung và người hầu chỗ ai người nấy đứng.

Anh bôi thuốc đỏ vào chân cậu, đôi mắt ôn nhu đến lạ. Ngoài cậu ra thì ánh mắt đấy anh còn dành cho ai không ?? Đáp án là không. Ánh mắt này anh chỉ dành cho một mình cậu. Ngay cả Kwon gia cũng chưa từng nhìn thấy

Anh nâng niu đôi chân cậu, thổi nhè nhẹ lên đầu gối đang rướm máu. Bất chợt nhìn thấy trên chân cậu có vài vết bầm tím. Anh nghi ngờ kéo tay áo cậu lên, trên tay cậu cũng có vết bầm. Nhìn kiểu gì cũng phát hiện được đây là do cậu bị đánh. Dù chỉ là đứa nhóc 6 tuổi nhưng người anh bỗng tỏa ra ám khí lạnh lẽo

- SeungRi, tay chân em sao lại có vết bầm ? - anh kiềm chế cảm xúc của mình, nhẹ nhàng mà hỏi cậu

- Không...g sao đâu Yong! Do lúc ở nhà em sơ ý nên té thôi - cậu lấy cho mình một lí do

- Được thôi Lee SeungRi. Em cứ giấu tôi đi. Kwon JiYong này sẽ không quan tâm đến em nữa! - anh nói rồi đứng dậy, hơi lạnh phát ra từ người anh khiến cậu rùng mình

- Đừng đi mà Yong! RiRi sẽ thành thật khai báo mà - Cậu nắm lấy áo anh kéo kéo

- Vậy nói mau

- Hồi hôm qua lúc trên đường em đi chơi với DaeSung thì có vài chị chặn bọn em lại. Có lẽ bằng tuổi anh. Do DaeSung rất yếu nên em kêu cậu ấy chạy trước rồi em chạy theo sau. Nhưng chạy không kịp nên bị đánh.... Em xin lỗi nha JiYong! RiRi hứa sẽ lo cho bản thân tốt hơn! Yong đừng giận RiRi nha!

- Không sao, RiRi của anh không có lỗi. Các người đó là ai em biết không ? - anh ôm cậu vào lòng, ôn nhu hỏi

- Dạ không. Em chưa gặp bao giờ

- RiRi ngoan. Em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay! - Nói dứt câu, anh hôn lên trán cậu rồi bỏ đi ra ngoài

~~Tại phòng thay đồ riêng của JiYong~~

- Song Mino! Cậu mở camera khu phố lên cho mình, mở đoạn đường từ công viên đến Lee gia. Lúc 5giờ 30phút. Xem xem có ai chặn đường RiRi nhỏ và DaeSung ú không. Nếu có thì lưu đoạn đó qua USB cho mình. Ngày mai vào trường mình sẽ lấy. Nếu được thì chuyển thẳng qua điện thoại cho mình luôn đi - anh cầm điện thoại lên nói một tràn dài khiến Mino_đàn em của anh phải vắt óc ghi nhớ

- Kwon thiếu gia à! Cậu không thể nói từ từ một chút cho mình sao - Mino ở đầu dây bên kia cười khổ

- Không. Cậu mau làm việc tớ giao. Cho cậu 30 phút. Nếu đoạn Camera đó không vào điện thoại mình thì cậu tự hiểu hình phạt

- Này Kwon JiYong cậ....* Tút...Tút....tút*. Kì này khổ mình rồi - Mino mệt mỏi mở máy vi tính ra bấm bấm

Mino học rất giỏi công nghệ thông tin. Nhờ thêm tính tò mò nên giờ đã là một hacker nhỏ tuổi nhất. Tất cả các trang mạng hắn đều có thể điều khiển. Đèn đường cũng có thể tắt mở theo ý hắn. Chỉ qua dàn máy tính đắt đỏ mà hắn kiếm được 500 ngàn Won ( cỡ 10triệu VN, vì là hacker nên số tiền đó là đương nhiên) trong một tháng.

~~Tại sân sau của Kwon gia~~

- Tôi giao cho các người việc gì còn nhớ không ? - anh ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen. Lúc này ai nhìn vào mà nói anh còn là con nít kia chứ

- Thưa Kwon Thiếu gia, lúc đó chúng tôi đi mua nước nên không banm sát theo cậu Lee được. Chúng tôi phạm tội lớn, xin chấp nhận mọi hình phạt của thiếu gia đưa ra - đám thuộc hạ áo đen cuối đầu trước một đứa nhóc 6 tuổi. Đùa sao? Là thật đấy. Kwon JiYong này đang có một thế lực không hề nhỏ trong giới hắc đạo đấy

- Biết là ai không?

- Thưa thiếu gia, theo chúng tôi tìm hiểu là cô KiKo Mizuhara, Nana Komatsu và cô Han Seo Hee ạ.

- Cô ? Lớn tuổi lắm sao?

- Dạ chạc tuổi cậu thưa thiếu gia. Là 3 mỹ nhân đình đám của trường thiếu gia đang học. Học lớp 1C trường Seoul ạ.

- Ngày mai đem 3 đứa đó về căn cứ của GDVI cho tôi. Còn các anh chỉ có bảo vệ RiRi mà cũng không làm được, tự đánh 10 roi da vào thân cho nhớ. - nói xong anh bỏ đi lên phòng với cậu

- Rõ! Chào Kwon thiếu gia! - đám thuộc hạ đồng thanh

Cửa phòng mở ra, con Gấu nhỏ của anh đâu rồi?

- Bác Kim, SeungRi đâu rồi ạ? - anh đứng trên lầu la lớn

- Thưa thiếu gia, khi nãy ông bà Lee có đến rước cậu Lee về rồi thưa cậu. - Quản gia Kim cuối đầu nói với anh

- À vậy sao. Mà bác Kim, bác không cần giữ phép tắc với cháu. Cứ gọi cháu là JiYong, còn SeungRi cứ gọi cậu ấy là RiRi. Đây coi như là mệnh lệnh, bác không được từ chối.

- Được rồi JiYong. - Bác Kim cười tươi với anh, nụ cười chứa đầy tình yêu thương.

Tròn 30phút sau, trong điện thoại của JiYong đã có được đoạn Camera lúc SeungRi bị đánh. Anh chậm rãi mở đoạn clip ra xem. Nụ cười bí ẩn của anh khiến người hầu trong nhà lạnh sống lưng.

~~ Ngày hôm sau, là ngày chủ nhật~~

- Rồng con của mẹ, mới sáng sớm con đi đâu đấy ? - Bà Kwon nhâm nhi tách trà, cứ từ tốn hỏi đứa con trai của mình.

- Con đi qua nhà bạn. Cỡ 5 tiếng sau con sẽ về. Umma đừng lo lắng!

- Ai thèm lo cho con chứ con Rồng kia - bà Kwon bỗng nổi hứng chọc ghẹo anh

- Vậy thôi mẹ uống trà tiếp đi. Không lo cũng chẳng sao, thưa mẹ con đi! - anh cuối chào bà Kwon rồi đi ra khỏi nhà

~~Tại bãi xe Kwon gia~~

- Chú Goo, chở tôi đến căn cứ tôi hay chơi - JiYong ra lệnh

- Vâng thưa thiếu gia, mời thiếu gia lên xe

Đi chưa đầy 5 phút thì JiYong đã đến căn cứ nằm giữa rừng cây. Anh bước vào, các tên thuộc hạ dù cuối đầu chào vẫn cao hơn anh. Nhưng nơi đây vẫn có phép tắc

Anh ngồi trên chiếc ghế xoay màu xám đậm, cầm chiếc điện thoại trên tay, anh mở đoạn clip của 3 người con gái đánh SeungRi lên màn hình lớn. Tất cả mọi người đều chứng kiến, KiKo, NaNa, Seo Hee cũng không ngoại lệ. Người của 3 cô tiểu thư run lên bần bật. Do anh đeo mặt nạ vào nên 3 tiểu thư ấy không biết là ai.

- Xem ra các người đánh SeungRi vui vẻ quá nhỉ. Nói lí do các người đánh cậu ấy. Không thì đừng trách. - giọng anh lạnh như tảng băng ngoài Bắc Cực

- Cậu có quyền gì mà xen vào. Tôi không ưa nên cứ đánh đấy. Ai bảo nó cứ suốt ngày bám theo anh JiYong chứ. Cái thằng chó đó tôi chưa đánh nó chết thì thôi. Ba mẹ tôi cái gì cũng chiều theo ý tôi. Cậu là người đầu tiên ra lệnh cho tôi đấy. Thằng chó Lee SeungRi đấy cũng chỉ là một kẻ thứ 3 thôi. - KiKo gân mỏ lên cãi lại mà không biết người trước mặt ả là ai

- Được lắm KiKo, là do cô tự gánh họa vào người mình và bạn bè cô. Cô đánh SeungRi 5 cái, NaNa đánh 5 cái, còn Seo Hee thì nắm tóc cậu ấy. Vậy các anh đánh lại gấp đôi cho tôi, không được nương tay. Seo Hee có đeo bông tai mà nhỉ ? Giật đứt! - anh quát lên khiến bọn thuộc hạ cuống quít làm theo, người ngồi trên ghế thì không ngừng la hét

'Đụng tới Lee SeungRi của Kwon JiYong tôi thì các người có muốn lui cũng chẳng được'anh cười khẩy một cái rồi ra xe để về nhà.

Về đến nhà đã thấy SeungRi ngồi một đống trên giường anh, mặt thì đen như lọ nồi

- Lee SeungRi ???

- Đồ Kwon JiYong chết bầm nhà anh, anh đi đâu từ sáng đến giờ hả?! em ngồi đợi 3 tiếng rồi đấy. Hay là lại đi chơi với chị Hyorin? - đây là lần đầu cậu hung dữ như vậy. Ngay cả anh còn bất ngờ

- RiRi ngoan, RiRi ngoan. Anh chỉ thích một mình RiRi thôi, anh sẽ mãi thích em, lớn lên chúng ta cũng sẽ kết hôn với nhau, ngoài em ra JiYong này không còn ai nữa. Gấu nhỏ ngoan nhé! Kwon JiYong chỉ thương một mình Lee SeungRi thôi! - anh ôm cậu vào lòng, cả 2 đưa ngón tay ra móc ngoéo với nhau.

Liệu đây chỉ là lời nói nhất thời của đứa trẻ 6 tuổi và đứa trẻ 4 tuổi. Khi lớn lên họ còn như vầy không ?

End Chap

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro