Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi thẳng đến cửa hàng váy cưới Tallor - cửa hàng váy cưới danh tiếng nhất đất nước.

" Chào hai vị, hai vị muốn lựa váy kiểu nào ? " Nhân viên

Từ trên cầu thang một cô thiết kế thời trang bước đến.

"Doãn Tổng - Doãn phu nhân chào hai người, đợi hai người lâu chết đi được " Cô ta mỉm cười nhìn hai người họ.

" Sina phiền cậu đưa cô ấy đi lựa váy, tôi sẽ ngồi đây đợi hai người " Doãn Thiên ngồi bẹp xuống ghế Sofa .

" Ok cứ giao cho tôi, à mà cậu không tham khảo vest à ? "

" Không "

" Doãn Phu nhân mời cô theo tôi "  Sina

" Doãn tổng anh nếu anh không có gì căn dặn, tôi xin đi làm việc trước " Nhân viên cúi đầu chào.

Trên lầu Sina đưa cô đến một căn phòng có rất nhiều váy cưới sang trọng. Trong đó có một chiếc váy được bọc trong tấm lụa đỏ, Sina bước đến từ từ kéo tấm màng xuống.

Một chiếc váy cưới sang chảnh đẹp vô cùng được giấu sao tấm lụa đó. Khiến Tuệ Mẫn phải mê mẩn khi nhìn.





( Mặt trước và mặt sau, ảnh minh họa )

" Woa đẹp quá " Cố Tuệ Mẫn thốt lên

" Doãn phu nhân đây là váy cưới chính tay Doãn tổng thiết kế cho cô đó, nó được thiết kế từ 7 năm về trước. Doãn tổng đúng là chung thủy với cô mà " Sina

" Sao ? 7 năm ? " Tuệ Mẫn ngạc nhiên.

" Doãn phu nhân đây là váy cưới của cô, cô vào mặc thử đi. A Ly đến thay váy cưới cho Doãn phu nhân "  Sina vội đẩy cô vào trong phòng thay đồ.

" Nhưng..." Tuệ Mẫn bối rối.

Một lúc sau, cô khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy. Dù chưa makeup kĩ càng nhưng cũng đã đủ khiến người khác ngẩn ngơ.

" Doãn tổng, nhìn này " Sina dìu Tuệ Mẫn ra ngoài.

Doãn Thiên nhìn cô ngẩn ngơ bất chợt thốt lên.

" Lệ Hoa ? Là em ? " Anh đứng phất dậy nhìn cô.

" Doãn Thiên anh sao vậy ? "

" Chiếc váy của cậu đây, quá vừa luôn ý chứ Doãn tổng có khác nha " Sina

Đột nhiên Doãn Thiên thay đổi sắc mặt hoàn toàn, tỏ thái độ không vui khi thấy Tuệ Mẫn mặc chiếc váy đó. Anh trầm giọng nói.

" Thay ra "

" Hả ? Em thấy đẹp mà, là anh thiết kế cho em mà " Tuệ Mẫn cười hạnh phúc

" Anh nói em không nghe à, mau thay ra, em không thay thì anh sẽ tự thay cho em "Doãn Thiên tức giận kéo cô vào phòng thay đồ.

" Doãn Thiên anh nổi điên gì thế ? " Cố Tuệ Mẫn rút tay lại, trừng mắt nhìn anh.

" Anh xin lỗi, nhưng em thay ra đi. Anh sẽ tìm chiếc váy khác cho em " Doãn Thiên hôn nhẹ lên trán cô .

Hai người họ chuẩn bị cho hôn lễ suốt đến 11 giờ tối mới về đến nhà.

" Bảo bối, ngủ ngon. Qua vài hôm nữa anh được ngủ với em rồi " Doãn Thiên cười gian.

" Anh...anh...anh về đi "

Cố Tuệ Mẫn đỏ mặt chạy vội vào trong nhà.

" Anh ấy là đồ đáng ghét, vừa đấm vừa xoa mình " Tuệ Mẫn nghĩ

" Tuệ Mẫn thật đáng yêu, phải  cô ấy khác với Lệ Hoa. Doãn Thiên mày phải đối xử tốt với cô ấy đó " Doãn Thiên nghĩ.

Doãn Thiên nhìn cô vào trong, rồi lặng lẽ ra vêc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro