NGUY HIỂM Ở LAS VEGAS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau nhức, Diệp Tuyết đành xin nghỉ một hôm nhưng hơn 10h sáng cô liền nhận được điện thoại của Nam Cung Diệc Thiên:
"Alo?"
"Cho cô 15 phút để thu dọn đồ đạc, sau đó lên sân thượng, ở đó có người đợi sẵn. Mau lên một chút." Diệp Tuyết chưa kịp phản ứng, đối phương đã tắt máy. Nàng nghiến răng nghiến lợi dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt ngúm. Trong bụng bốc lên một ngụm khí nóng, lớn dần, ... cuối cùng thì phun trào khỏi cổ họng! Nam Cung Diệc Thiên, đồ bá đạo đáng ghét >_<

15 phút sau, Diệp Tuyết ì ạch xách đồ lên sân thượng, chỉ thấy trên đó đã có 1 chiếc máy bay tư nhân xa hoa đậu sẵn, mà Nam Cung Diệc Thiên đã đứng chờ ở đó, cau mày nhìn nàng.
"Uy, anh định đi đâu a"

Hắn không trả lời, dẫn đầu đi về phía chiếc máy bay. Diệp Tuyết làm mặt quỷ với bóng lưng hắn rồi cũng lon ton xách đồ chạy theo.
_Las Vegas - Nước Mỹ_
Khi Diệp Tuyết tỉnh dậy thì đã ở trong khách sạn, điện thoại trên bàn có âm báo tin nhắn.
"Tôi đến công ti, cô ăn sáng rồi làm gì thì làm đi, đừng đi quá xa, trật tự trị an ở Las Vegas không tốt đâu. Muốn đi đâu thì gọi A Thành."
Vậy nên cả một ngày của Diệp Tuyết trôi qua nhanh chóng trong khách sạn. Chỉ là... sao nàng và ông chú đó lại ở chung phòng chứ ́>"< Tuy nhiên, phản kháng của nàng không chọc chấp thuận. (tính ăn đậu hũ con gái nhà người ta hả :v )
Ngày tiếp theo, Nam Cung Diệc Thiên không đi làm vì hợp đồng kí kết thuận lợi, đối phương rất hợp tác, hắn nói sẽ dẫn nàng đi chơi. Vậy nên hiện tại, hai người đang đứng trong một quán hàng đậu hủ thối trong con phố người Hoa -.- Khóe miệng hắn khẽ co giật, mắt nháy liên tục nhìn ông chủ béo mập đang nhiệt tình đưa đậu hủ cho Diệp Tuyết. Cô gái này là thế nào vậy? Tiểu thư nhà giàu mà như một cô sinh viên bình thường, không có lấy một chút ghét bỏ mấy nơi thế này. Còn cái món bốc mùi kia nữa, đến nhìn hắn còn chưa từng thấy, nói gì đến ăn. Không biết có an toàn, vệ sinh không nữa. 10 phút sau, hai người mang hai biểu cảm trái ngược nhau bước ra khỏi quán đậu hủ: một sung sướng thỏa mãn, một lạnh lùng nhăn nhó. Vừa ra khỏi con phố, đột nhiên có tiếng súng nổ, hắn nhanh nhẹn kéo Diệp Tuyết nấp vào sau một bức tường, viên đạn bay sượt qua rồi găm sâu vào một cây cột sắt ngay phía sau nơi hắn vừa đứng Hắn nhanh nhẹn kéo nàng chạy khỏi con phố, đồng thời gọi cho thuộc hạ báo nguy nhưng cũng nhận ra rằng mình bị bao vây bởi đám côn đồ. Tên cầm đầu bước ra với nụ cười lạnh lẽo: "Nam Cung tổng tài, chào mừng tới địa bàn của chúng tôi."
Kẻ kia vừa dứt lời thì cả đám người đồng loạt xông lên tấn công. Nam Cung Diệc Thiên tối sầm mặt. Khốn kiếp, hắn tới Mỹ là việc bí mật, vậy mà đám người này vẫn có thể "đánh hơi" được hành tung của hắn. Đáng chết hơn nữa, Las Vegas lại không phải địa bàn của hắn, bây giờ chỉ có thể liều và chạy. Thật CMN! Không để hắn kịp suy nghĩ nhiều, một tên đã vung mã tấu lên tấn công, hắn đành một tay ôm lấy Diệp Tuyết xoay người né tránh. Một tên khác vung dao găm hướng tới Diệp Tuyết vẫn đang sợ hãi, nàng đứng chết trân nhìn con dao lóe lên tia sáng lạnh lẽo. "A!" Kẻ kia đột nhiên bị hắn đá văng ra, tay hắn cũng vì che chắn cho nàng mà bị con dao sắc bén ka cứa một đường thật sâu, máu bắn tung toé. Các đòn tấn công liên tiếp đánh tới, đối phương có tới hơn hai mươi người mà hắn chỉ một mình nên dần đuối sức, trên người cũng có không ít vết thương lớn nhỏ, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi đã bị rách nhiều chỗ, lúc này không mau chóng tạo con đường chạy trốn thì chỉ có nước chết. Hắn ôm ngang người Diệp Tuyết xông tới tên cầm đầu, bỏ mặc những tên khác đang lao tới, nhân lúc tên kia đang ngạc nhiên liền "bốp" một tiếng, đế giày cao gót nhọn của nàng găm vào giữa trán kẻ đó khiến hắn ta chết không kịp ngáp! Cả đám người hung hăng sững sờ nhìn tên kia trợn tròn mắt ngã xuống, hắn nhân lúc đó mà ôm nàng bỏ chạy, cướp lấy một chiếc xe vừa đỗ. Chiếc xe màu đen phóng nhanh trên đường, vượt qua các xe khác mà chạy về hướng khách sạn, mau chóng bỏ xa mấy chiếc xe đuổi theo. Diệp Tuyết thở hổn hển, tìm đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nàng chưa từng trải qua hiểm cảnh như thế, người đàn ông bên cạnh rốt cuộc là người thế nào, nàng có cần giác hắn không phải chỉ đơn giản là một thương nhân giàu có, dường như người này còn dính líu đến thế giới ngầm. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, cũng mới chú ý trên tay hắn có một vết cắt thật sâu, đó là vết thương nghiêm trọng nhất, máu nhuộm đỏ cả áo sơ mi, thấm ướt cánh tay hắn. Mắt nàng trợn tròn, miệng lắp bắp: "Chú... cánh... cánh tay anh bị thương..."
Nàng chưa kịp dứt câu liền nghe hắn gầm lên: "Mau cúi xuống!"
Nàng theo phản xạ co rụt lại, ngay sau đó lên nghe thấy "pằng", kính chiếu hậu liền vỡ nát mà một chiếc xe đã đuổi theo kịp. Những loạt đạn vẫn liên tục được bắn ra mà chiếc xe này không có tính năng chống đạn, thân xe bị đạn bắn thủng lỗ chỗ, cửa kính xe cũng vỡ tan, đám người kia cần cố gắng đuổi theo sát phía sau. Hắn đánh liều lao lên cây cầu đông xe đi lại, điều khiển xe lách qua các xe khác, Nam Cung Diệc Thiên đập mạnh vào vô lăng chửi thầm "chết tiệt", đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt sắc bén lạnh lùng ẩn chứa tức giận. Hắn quay đầu vượt qua một chiếc xe lớn đằng trước, lợi dụng tầm nhìn của đám người đuổi theo bị che khuất liền rẽ sang con đường khác, sau khi vòng vèo mấy lần mới về đến khách sạn mà họ ở.
Hắn tức giận mở cửa xe ra ngoài, nhân viên khách sạn thấy họ nhếch nhác liền vội vàng đưa hai người về phòng nghỉ, gọi bác sĩ,... Lúc Diệp Tuyết bước ra khỏi phòng tắm thì bác sĩ đã rời đi, Nam Cung Diệc Thiên tay bị băng bó đang ngồi trên giường dặn dò gì đó qua điện thoại. Hắn thấy nàng đi ra liền bỏ điện thoại xuống nói với nàng: "Tới đây" Lại thấy nàng vẫn đứng im nên cau mày: "Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai"
Diệp Tuyết vừa đi tới liền bị hắn kéo vào lòng, nàng bất an động đậy lại nghe hắn gầm nhẹ: "Ngồi im" Cứ ngồi như vậy được hơn 10 phút, hắn chợt đứng lên đi về phía phòng tắm, nàng cũng vội vàng chạy theo, dang hai tay hai chân ra chắn trước cửa nhà tắm cản bước đi của hắn.
"Này, trên người anh có vết thương, không thể bị dính nước". Hắn liếc mắt nhìn Diệp Tuyết rồi xoay người bỏ lại một câu: "Vậy thì cô giúp tôi." ~>.<~
Cái gì? Mặt nàng đỏ bừng, mà hắn bên kia đã bắt đầu cởi áo để lộ vòm ngực rắn chắc, vài vết thương nhỏ đã rỉ máu, nhưng không đáng kể, trên lưng hắn có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau. Hắn... tại sao lại như vậy? Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Thân phận của hắn hiển nhiên không phải chỉ là thương nhân bình thường.
"Còn ngây ra làm gì? Tới đây giúp tôi." Nàng chậm rãi hồi thần, chạy tới giúp hắn. Dù sao hắn cũng vì nàng mà trúng nhát dao kia, cánh tay hoạt động không tốt mà người dính máu chắc chắn khó chịu, thôi thì giúp hắn đi.
Diệp Tuyết pha nước ấm rồi dùng khăn lau khắp người cho hắn, cẩn thận tránh các vết thương, lau cánh tay, lưng, ngực, bụng, chân, nhưng còn vị trí kia... mặt nàng đỏ như sắp bốc cháy đến nơi, rốt cục không chịu nổi mà lao thẳng ra ngoài: "Còn... còn lại anh tự lau đi." Đùa sao? Nàng lớn bằng này còn chưa thấy thân thể của nam nhân, nói gì đến con quái thú kia. Ôi nóng quá! Mặt vừa đỏ vừa nóng, nàng đành mở tủ lạnh lấy đá chườm. Đáng ghét, đến cổ cũng đỏ.
Khi hắn quần khăn tắm bước ra thì thấy nàng đang loay hoay dùng đá lau lung tung trên mặt liền nhịn không nổi mà bật cười. Nghe thấy tiếng cười trầm thấp đằng sau, nàng tức tối quay người lại trừng mắt nhìn tên đàn ông thối kia. Ai ngờ vừa quay lại lần nhìn thấy hắn chỉ quấn khăn tắm đủ che "một số thứ" trong đầu óc của nàng liền hiện lên hình ảnh vừa rồi trong phòng tắm, mặt lại càng đỏ thêm, lại cộng với tiếng cười của hắn khiến nàng càng lúng túng, không nói lời nào mà xông vào nhà vệ sinh dội nước lên mặt để hạ nhiệt.
Sau đó, buổi chiều nàng ngồi chơi game, đọc truyện, ăn cơm đều YY vớ vẩn, mấy hình ảnh đáng xấu hổ kia lại hiện lên trong đầu, thế nào cũng không đuổi đi được. Nàng tự sỉ vả mình, Diệp Tuyết, mày đúng là háo sắc. Aaa!
Nam Cung Diệc Thiên ngồi đối diện vừa cắt bít tết vừa khó hiểu nhìn cô nàng ngốc nghếch đang suy nghĩ vớ vẩn vừa đỏ mặt vừa tự gõ vào đầu mình, biểu cảm thay đổi liên tiếp, hết sức phong phú. Hắn lại nhìn xuống đĩa của nàng, miếng bít tết đã bị cắt nát bét không ra hình thù gì mà cô nàng kia thì đang nghiến răng kèn kẹt. Vạch đen trên trán Nam Cung tổng tài một lần nữa vinh quang tái xuất -_-|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro