Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, chúc mừng cậu được nhận vào công ty Âu Nhân, Mạc Hy!!
- OK, hom nay không say không về, Dô ô ô...
1 am, phòng karaoke vần xập xình.
- Được rồi, chúng ta về thôi, Mạc Hy, để tớ đưa cậu về nhà.
- Không, tới chưa muốn về nhà, đưa tới đến khách sạn đi, tớ đặt phòng ở đó rồi. Hức!
- Ùm, để tớ đưa cậu đi.
Khách sạn Ái Lan, đại lộ Tề Nhiên.
- Tới nơi rồi tiểu Hy à, để tớ đưa cậu vào.
- Không cần đau Nhĩ Lan, hức, tớ..vào được mà, hức, cậu về đi.
- Nhưng mà cậu say lắm rồi.
- Không sao, tớ, hức, vẫn đi được, cậu về đi, hức...
- Được rồi, vậy tớ về đây, có gì gọi cho tớ nhé, Bye.
- Bye.
Bước đi loạng choạng, tay vịn vào vách tường, thang máy đi đến tầng 5.
- Phòng của mình là 203, 203, hức..a, đây rồi.
Mạc Hy mở cửa và bước vào phòng nhưng đó là phòng 208. Mạc Hy thản nhiên nằm trên giường mà không biết ràng mình đã đi lộn phòng.
- Um, đau đầu quá, sao lại nóng thế này..
Mạc Hy liền cởi hết bộ đồ, chỉ trừ đồ lót. Đứng trước giường nơi Mạc Hy nằm có một người đàn ông, dáng vẻ cao ráo, than hình chắc nịt đang đứng nhìn co nàng đang ngủ trên giường mình.
- Ha, muốn cau dẫn toi sao, được thoi, toi chiều coi vậy.
- Um...um...hộc...hộc...hộc...ai..vậy..
- cô còn hỏi sao, tới đây cau dẫn toi mà còn hỏi toi là ai à, thật là một con mèo hư.
- Câu dẫn..ư..ư..toi...không có...hộc..hộc...toi..không quen biết..anh...Hà...hà..Hà...
-Vậy sao, vậy để toi xem có thật không.
Người đàn ông lột sạch bộ đồ còn lại của Mạc Hy và co vùng vẫy nhưng không có sức lực, bay giờ co chỉ có thể để anh ta làm nhục co, mắt co mở lờ đờ và co thấy được trên cổ hắn ta có hình xăm một con bướm đen tuyền, lấp lánh như mắt của anh ta vậy. Cô thiếp đi từ lúc nào cho đến sáng hòm sau.
Cộc...cộc...cộc...
- Um, ai vậy?
- Xin chào, toi là nhân viên khách sạn, tôi mang bữa sáng đến đây ạ
- Bữa sáng sao, vậy vào đi.
Cạch...
- Quý khách dùng bữa vui vẻ.
Cạch..cạch..
- Sao đầu mình đau thế này, đây là đâu vậy.
Mạc Hy xoa đầu một hồi và nhún xuống giường.
- Á, máu..máu.., ở đau vậy chứ, khoan đã.
Mạc Hy mở chăn ra và thấy có vệt máu loan trên giường.
- Chuyện tối qua là thật sao, đó là ai vậy chứ, đúng là đồ lưu manh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro