CHƯƠNG 2: SAY TÌNH (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này...này Thiên Ngân cậu tỉnh lại đi, sao mới đấy mà đã say mèm rồi!" An Nhiên lay người cô cố gọi cô dậy. Đột nhiên phục vụ đi nhanh qua làm chai rượu đỏ đỗ lên người cô
"Thật xin lỗi, xin lỗi cô có sao không?" phục vụ vừa cúi đầu vừa rối rít xin lỗi
" Tôi không sao, đi rửa là hết ngay thôi. Cô cứ làm việc của mình đi" An Nhiên mỉm cười
Phục vụ cũng vui vẻ vì cô không gây khó dễ cho mình đáp lại rồi xoay đi " Vâng!"
" Cậu ngồi đây đợi mình vào tolet rồi đưa cậu về" cô nửa say nửa tỉnh nghe loáng thoáng bạn mình nói rồi cũng gật đầu. Khi An Nhiên vừa quay đi thì chính khắc này anh cũng bắt đầu xuất hiện
Anh mặc một bộ âu phục đen, từng đường nét được may rất tỉ mỉ, ôm khít người anh làm tôn lên vóc dáng của anh.
Khi nhìn cô mắt anh rất ôn nhu và nhẹ nhàng có lẽ vì cô rất giống cô ấy....
" Đưa đi" Anh lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ, sau đó đám người nghiêm nghị đồng thanh đáp " Vâng!"
-------------------------------------------
1 phút sau..
" Mình đưa cậu về, xem cậu ra cái bộ dạng gì rồi...." An Nhiên từ trong đi ra, vẫn còn đang cầm giấy lau tay, vừa ngước lên đã không thấy bạn mình đâu, liền nghĩ có phải chạy đi phá phách ở đâu rồi không.
" Phục vụ cho tôi hỏi, cô có thấy cô gái lúc nãy ngồi ở đây không?"
Anh Nhiên liền hỏi
Cô phục vụ vờ như suy nghĩ, rồi nói theo lời đã được dặn trước
" À! Cô gái ấy đã về rồi thưa cô"
An Nhiên thắc mắc tự nghĩ say rồi có thể tự về được sao? Nghĩ rồi cô cũng xách túi ra về
-----------------------------------------
Biệt thự của Hàn Vũ
" ưmm...ưm.. Các người thả tôi xuống, thả xuống" có men rượu nên cô vừa la hét vừa vung tay loạn xạ, đặt cô xuống giường rồi thuộc hạ của anh cũng cúi đầu ra ngoài.
Không gian trong phòng giờ chỉ còn cô và anh. Anh đứng bên giường nhìn cô gái nhỏ, say vậy rồi ư? Cô thấy anh đứng đó mỉm cười nói với anh
" Này! xem ra anh cũng không tệ..hức...nếu..hức..anh thỏa mãn tôi, tôi sẽ thưởng cho anh..hức...tôi có rất nhiều tiền. "  Anh ngồi xuống nâng cầm cô lên liền hôn mạnh xuống, tốc độ quá nhanh khiến cô không kịp thích ứng
" a...đau trừ tiền tôi...ưm...tôi sẽ trừ tiền của anh" Mặc kệ cô nói anh vẫn mãi mê đưa lưỡi vào khoang miệng cô, mút chiếc lưỡi đinh hương, vì có hơi rượu nên khiến anh càng cuồng nhiệt mà hôn cô, đến khi cô thở không nổi anh mới tha cho cô. Anh từ từ mơn trớn rồi hôn lên từng tất da thịt của cô, khiến cô không kiềm được mà rên vài tiếng
" ưmmm...a......a...."
Đến lúc, anh cởi bỏ những thứ vướng víu trên người, cô ngại ngùng không dám nhìn anh, khiến anh càng muốn trêu chọc cô
" Xem ra cơ thể em rất thành thật, thả lỏng đi tôi vào đây. Hự" vì đây là lần đầu của cô nên anh rất nhẹ nhàng từ từ đưa vào cơ thể cô
" Á!!! Đau đau mau mau rút cái thứ đó ra đi, đau chết tôi rồi" cô vừa khóc vừa đánh vào ngực anh. Anh ra vào trong cơ thể cô nhẹ nhàng, cô cũng dần thích ứng, anh càng tăng tốc da thịt chạm nhau tạo nên âm thanh khiến người ta không khỏi đỏ mặt
" Đủ rồi, đủ rồi...tôi tôi không muốn nữa" cô khóc lóc cầu xin anh
" Nhưng anh thì chưa đủ" xem ra anh cũng rất khỏe nha, hành cô tới tận gần sáng. Thấy cô mệt mỏi ngất đi anh tới tha cho cô, tối hôm đó anh ôm cô ngủ. Và có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi cô ấy bỏ anh đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro