CHƯƠNG 4: CẢM THÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tới nhà...

" Ngân nhi con đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy hả, cái con bé này" mẹ cô thấy cô về thì lo lắng hỏi
" Thưa bác cô ấy ở với con" anh từ phía sau cô đi tới, giọng nói rất nghiêm túc và lạnh lùng với tính cách của anh thì mọi người ai cũng biết rõ nên không nói gì

"Hàn Vũ đấy à, con bé này nó còn con nít lắm về sau chắc cần nhờ con dạy bảo nó nhiều rồi" Mẹ cô vui vẻ nói
Cô có chút không vui nhưng cũng phải cố gắng cười để mẹ không thấy nghi ngờ. Họ cùng nhau ngồi xuống phòng khách người giúp việc cũng mang trà bánh lên, cô đang ngồi nói chuyện với mẹ thì anh đột nhiên lên tiếng hỏi
" Bác trai đâu ạ?"
Mẹ cô thấy anh hỏi thì vui vẻ trả  lời
" Ông ấy trên thư phòng đấy, để bác dẫn con lên"
" Bác cứ nói chuyện với Ngân nhi con tự đi được ạ" anh cúi đầu rồi đi thẳng lên lầu, còn mẹ cô đang thầm nghĩ con bé nhà mình lấy được Hàn Vũ làm chồng thì thật có diễm phúc nha.
Thấy mẹ mình cứ nhìn anh,  cô nhíu mày kêu mẹ
" Mẹ!! "
" hả!! Cái con bé này" bà nói rồi đánh nhẹ vào tay cô ( au: 2 mẹ con dễ thương ghê)
" Mẹ biết con không tán thành cuộc hôn nhân này. Nhưng sau này con cũng phải chăm sóc thằng bé thật tốt, thằng bé nhìn vậy nhưng thật ra rất tội nghiệp" cô không hiểu mẹ mình đang nói gì cả, mẹ cô vừa thở dài rồi kể cho cô nghe
" Từ lâu, ba con và ba của Hàn Vũ là bạn rất thân, 2 người xem nhau như anh em. Họ muốn làm thông gia với nhau nên đã giao ước khi có con sẽ cho các con kết hôn với nhau. Nhưng lúc sinh Hàn Vũ thì mẹ của nó không may qua đời. Năm nó 5 tuổi vì mẹ mất sớm cha thì bận bịu gầy dựng sự nghiệp nên ít thời gian quan tâm tới nó. Rồi dần cũng thành quen, nó dần không còn hiểu cảm xúc là gì nó trở nên rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Một mình nó chống chọi với rất nhiều thứ và Hàn thị cũng do một tay nó gầy dựng lên. Là tập đoàn đứng đầu cả trong và ngoài nước"
Cô lúc này cảm xúc rất phức tạp, không ngờ trong cuộc sống của anh trải qua nhiều biến cố như vậy, nhưng cô có thể bù đắp những vết thương trong lòng anh sao??
" Thật ra lúc cha của Hàn Vũ đề cập tới hôn sự này, nó cũng không đồng ý. Nhưng khi nó thấy con thì nó đã đổi ý. Mọi người đều hết sức nhạc nhiên nhưng cũng không hỏi lý do chỉ thấy nó nhìn ảnh của con rất chăm chú và dịu dàng"
Mẹ cô nói xong vỗ vai cô, tuy cô không yêu anh nhưng khi nghe mẹ kể tim cô như ngừng đập, cô như vậy mà lại không kiềm được cảm xúc của mình. Nếu được......cô sẽ cố gắng, cố gắng....tiếp nhận tình cảm của anh

Chương này nói về Hàn Vũ nên hơi nhạt nha 😂😂😂
Vote cho Duu nha 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro