CHƯƠNG 7: TRÊU CHỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Grừm..grừm"

Khi cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của anh thì điện thoại đột nhiên vang lên. Anh cầm điện thoại nhìn tên trên màn hình thì nhíu mày (LÂM TẤN THIÊN)

" Có chuyện gì??" anh lạnh lùng bắt máy

" Ôii cậu có cần lạnh lùng với tôi vậy không a~~ Chúng ta dù gì cũng từng đầu ấp tay gối với nhau cơ mà~~ huhu"

" Dẹp cái điệu bộ đó đi, cậu muốn sống ở Châu Phi ??" anh đe dọa

" aaaa!! Em không muốn đâu anh Hàn Vũ ơii!! Ở đấy người ta nhuộm em thành da đen mất" anh vừa nói vừa làm điệu bộ sợ hãi khiến người hầu ai cũng che miệng cười, nhìn vào ai biết đây là vị tổng tài nhiều cười kính nể chứ

Tấn Thiên là người bạn chí cốt của anh, anh quen biết cậu ta trên thương trường, công ty của cậu ta khi đó gặp khó khăn anh chính là người giúp kéo cậu ta từ trong vũng lầy, bây giờ công ty của cậu ta đang trên đà phát triển chỉ đứng sau Hàn thị, tính tình cậu ta hài hước vui vẻ đối lập hoàn toàn với anh nên nhiều lúc khiến anh đau đầu
Thấy anh im lặng rất lâu thì cậu ta liền cười phá lên nói giọng bình thường

" Haaha, mình chỉ đùa xíu thôi. Mai mình qua nhà cậu lo chuẩn bị đồ ăn ngon tiếp đãi bổn thiếu gia đi "

" Không thành vấn đề" anh nói rồi cúp máy, tên này tính tình vẫn luôn như thế!

Anh đứng dậy cất tấm ảnh vào ngăn kéo rồi đi về phòng
---------------------------
" cạch.."
Anh vừa vào đã thấy cô gái nhỏ trên giường ngủ say sưa. Anh bước tới ngồi xuống giường tém vài sợi tóc trên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Quả thật rất giống cô ấy....
" Tôi thật có lỗi với em.." anh nhìn cô cảm thấy tim mình nhói lên

" ưm..." dường như bị đánh thức cô dụi mắt rồi tỉnh dậy, thấy anh cô vội lấy tay che ngực.

" Tên...tên này không phải lúc mình đang ngủ lén ăn đậu hủ của mình đấy chứ" Cô nghĩ thầm

" Cái gì đáng nhìn tôi cũng nhìn thấy rồi, ăn thì cũng ăn rồi em che làm gì" anh cười cười

" anh...anh đại biến thái anh..anh.. đừng biến thái tới mức độ này chứ" mặt cô đỏ như quả cà chua

" Em xem da mặt của em cũng quá mỏng đi, tôi chỉ đùa thôi" anh chết cười với cô nhóc này mất

" Anh thật xấu xa " cô gừm anh, còn anh thì thản nhiên còn tỏ ra vô tội

" Mà này!! Anh sao lại vào phòng tôi" cô hỏi anh

" Phòng nào của em?"

" Gì chứ.... Cái tên này không phải anh sẽ ở chung phòng với tôi đấy chứ?"

" Em nghĩ sao?" anh hỏi
Không không thể được mình không muốn ở chung phòng với anh ta đâu.... Phải..phải tìm cách

" Nhà này không phải rất nhiều phòng sao? Anh anh sắp xếp cho tôi một phòng khác cũng được"

" Đều hư cả rồi!" anh liền trả lời

" Phòng bên khu 1?"

" hư rồi"

" phòng ở khu 2 thì sao?"

" hư rồi"

" Khu 3?"

" hư rồi"

" Nhà kho cũng được mà?"

" Chật rồi"

Cô thật sự tức điên với tên này, máu dồn lên não tới nơi rồi....
Được cô sẽ không thua anh đâu

" Vậy tôi ngủ dưới đất, anh ngủ trên giường một mình đi"

Cô đang cười thầm trong bụng. Hihi dù vô tâm đến đâu thì chắc anh ta sẽ không nỡ để mình ngủ dưới đất lạnh lẽo

" Cứ vậy đi, xem ra em thích ngủ dưới đất, tôi đành đồng ý vậy"

Anh nói ra câu này khiến cô sững người. Tên này không phải đàn ông đấy chứ??

" ĐƯỢC!!"
Cô gật đầu thỏa hiệp, phóng lao phải theo lao thôi không thể để mất mặt được. Cô ngồi đấy nhìn anh khóc thầm " Hôm nay chỉ có 10 độ mình chết chắc rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro