Dứt áo ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm ấy bà Thảo Mi đang tỉa cây ngoài sân vườn thì thấy Tú Trinh khoác áo đi ra ngoài. Bà vội vàng hỏi han:

- Cháu đi đâu đấy?

Tú Trinh mỉm cười nhìn qua bà rồi đáp:

- Cháu muốn đi dạo một chút ạ.

Thấy tâm trạng của Tú Trinh đã tốt hơn khiến lòng bà Thảo Mi cũng bớt đi gánh nặng. Bà Lệ Quyên là chị em tốt nhất của bà, là người đã cưu mang, giúp đỡ hai mẹ con bà khi cả thế giới ai cũng quay lưng với bà. Vì vậy trong lòng bà Thảo Mi vô cùng yêu thương Tú Trinh, luôn xem cô như con gái của mình. Bà cũng hứa với người bạn bạc mệnh rằng sẽ thay bà ấy chăm sóc thật tốt cho Tú Trinh.

Bà Thảo Mi nhìn Tú Trinh thật kỹ từ đầu tới chân để xác nhận xem cô có thật sự ổn:

- Cháu... đi một mình được chứ?

Tú Trinh đáp:

- Cháu không sao đâu. Cháu sẽ về nhà sớm thôi.

Nói xong cô liền vui vẻ bước chân rời đi, phong thái dường như đã trở về là Tú Trinh hoạt bát vui tươi của ngày xưa. Nắng chiều lấp ló trốn sau những áng mây trắng bồng bềnh trên nền trời. Tú Trinh thong thả bước đi trên phố. Cô thầm nghĩ:

"Mẹ đã mãi mãi xa con. Mẹ là người thân duy nhất bên con. Nhưng... mẹ cũng bỏ con đi. Mẹ à! Con biết mình phải tiếp tục sống để không phụ lòng mẹ. Con nhất định sẽ hoàn thành tốt tâm nguyện của mẹ dù phải trả bất cứ giá nào."

Tú Trinh dừng bước trước ngôi biệt thự ngày xưa gia đình cô từng sống. Trước mắt cô, hình ảnh một gia đình hạnh phúc lại hiện về. Tú Trinh lại khóc. Cô tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thật ra trong lòng vẫn không thể nào xóa bỏ được quá khứ đau buồn. Tú Trinh run rẩy bám lấy hàng rào, nước mắt lã chã rơi xuống, cô thầm nói:

- Mẹ ơi! Bố ơi!... giá như chúng ta lại quay về như ngày xưa thì tốt biết mấy.

Sau khi khóc thật thỏa thuê, Tú Trinh cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, gạt nước mắt và nói với lòng:

- Mẹ an tâm. Chắc chắn một ngày, chúng ta sẽ được đoàn tụ ở nơi này."

Không lâu sau đó, Tú Trinh đã bỏ đi khỏi nhà bà Thảo Mi không một tin tức. Cô chỉ để lại lời tạm biệt và cảm ơn rồi như một làn gió biến mất trong không gian.

Người ta nói, tuổi đẹp nhất là tuổi học trò. Nhưng tuổi học trò của Tú Trinh không hề đẹp. Cuộc sống không hề dễ dàng với bất kỳ ai. Rời ghế nhà trường là lúc những con người trẻ lao vào dòng đời dễ bị xô ngã. Nếu là một người yếu ớt, chúng ta sẽ không thể đứng vững. Vì vậy, chúng ta cần phải vững chí và tin vào bản thân.

***

Những buổi chiều thường là lúc dễ khiến người ta buồn nhất. Và buổi chiều hôm nay cũng vậy, không chỉ buồn mà còn rất thương tâm. Các Xơ tại giáo xứ Nghi Vi vừa chia buồn với sự xa cách của hai mẹ con nọ. Đứa trẻ ba tuổi không hiểu gì vẫn tươi cười vẫy tay chào người mẹ đang quay lưng, mạnh mẽ bước đi với gương mặt đẫm lệ.

Trên xe buýt, Tú Trinh tay ôm ba lô, khuôn mặt nhợt nhạt còn vương đầy nước mắt. Những tia nắng cuối cùng hắt lên cửa xe chói lóa. Tú Trinh gạt nước mắt và hít thở sâu, cô thầm nói:

- Hãy chờ mẹ, mẹ sẽ đón con về sớm thôi.

Chiếc xe khách trả Tú Trinh xuống một trạm xe buýt bên bờ hồ Ngọc Bảo. Cô đứng thẫn thờ nhìn ngắm cảnh quan thành phố đã thay đổi chóng mặt sau bốn năm từ ngày cô rời đi. Tú Trinh ngồi xuống ghế chờ, thở ra một làn hơi não nề. Cuộc đời của cô đúng là quá lận đận, ông trời dường như chẳng muốn để cô một ngày thanh thản nên cứ rủ hết chuyện này đến chuyện khác đến dày vò cô.

Bốn năm trước, sau khi nghĩ ngợi thông suốt, cô muốn rời khỏi gia đình bà Thảo Mi và bắt đầu cuộc sống tự lập. Nhưng chẳng may khi cô vừa làm thủ tục nhập học xong thì phát hiện mình đã có thai. Chính vì thế mà bỏ lỡ cơ hội trở thành sinh viên trường danh tiếng.

Cô quyết định rời thành phố, tìm về sống ở một vùng quê hẻo lánh. Để nuôi sống bản thân cô xin làm việc cho một nông trại chăn nuôi bò sữa. Trong nông trại, Cô quen với nữ chủ nông trại tên là Đào. Cô Đào là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và có người chồng yêu thương cô hết mực. Nhưng cuộc đời trớ trêu, cô Đào lại là người phụ nữ bất hạnh bị vô sinh. Tú Trinh có cuộc sống ổn định tại nông trại gần đầy ba tháng thì mẹ chồng cô Đào đến nông trại. Người mẹ chồng này vô cùng cay nghiệt và khó tính. Cô Đào bị đe nẹt ấm ức lắm. Chồng cô tuy rất thương vợ nhưng cũng không có cách nào.

Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua. Cho đến một ngày vợ chồng chị Đào quyết định bán nông trại để đi nơi khác sinh sống theo ý của mẹ chồng. Chuyện đau khổ nhất với chị Đào là chị phải đành chấp nhận để chồng đi lấy một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro