Gia Ân muốn đón Thiên Thanh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty của ông Bá Đạt – TLR – Trong phòng làm việc của ông Bá Đạt. Tú Trinh đưa cho ông ta bản kế hoạch thành lập một công ty con mới của Tập đoàn thương mại TLR. Ông Bá Đạt nói:

- Mọi việc có vẻ ổn. Nhưng mà em có chắc không? Vì mở thêm công ty lúc này là hơi mạo hiểm?

- Không đâu anh. Em nghĩ lúc này là thời điểm thích hợp nhất. Chúng ta nên mở rộng quy mô công ty.

- Càng ngày anh càng thấy em thông minh giỏi giang lên đấy.

Tú Trinh tiến đến quàng vai ông Bá Đạt:

- Không phải nhờ anh mà em mới được thế này sao. Vì anh em sẽ cố gắng hết sức.

- Em biết là được rồi. Sau này công ty Minh Phú dựa cả vào em đó. Tối nay em muốn đi đâu?

- Tùy anh! Nơi nào mà lãng mạn nhất ấy. Nhưng... chẳng phải bà xã anh không muốn anh ra ngoài vào buổi tối sao?

- Vì em, chẳng ai có thể cản anh cả. Em an tâm.

Buổi tối, sau khi hẹn hò say sưa với ông Bá Đạt. Tú Trinh đón taxi trở về nhà. Cô vừa ra khỏi xe taxi thì nhìn thấy xe ô tô của Gia Ân đậu trước cổng. Thấy cô về, Gia Ân đi ra gặp cô. Tú Trinh ngạc nhiên:

- Gia Ân! Muộn rồi sao cậu lại ở đây?

- Còn chị? Sao giờ chị mới về?

Tú Trinh mỉm cười:

- Tôi có hẹn. Cậu... tìm tôi có chuyện gì không? Nào! Vào nhà uống với tôi một ly nhé.

Vừa nói Tú Trinh vừa tiến tới cổng. Gia Ân nói:

- Không cần đâu. Tôi đã chờ chị cả tối... để chúc mừng sinh nhật chị.

Tú Trinh ngỡ ngàng. Cô nhìn Gia Ân cùng bó hoa hồng trên tay anh. Gia Ân tới gần Tú Trinh để trao hoa cho cô. Tú Trinh nhìn Gia Ân không ngớt. Gia Ân nói:

- Chị sẽ nhận chứ?

Tú Trinh mỉm cười:

- Cậu làm tôi bất ngờ quá. Cảm ơn cậu, Gia Ân.

- Còn thứ này nữa. – Vừa nói anh vừa đưa một chiếc hộp ra.

Tú Trinh nhận lấy với vẻ mặt tò mò, cô mở nó ra ngay. Trong đó là chiếc máy quay phim mini. Chiếc máy quay được bật lên chiếu đoạn phim của đứa con trai Tú Trinh:

- Mẹ à! Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm, mẹ mau về với con nhé. Sinh nhật mẹ con chúc mẹ vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ ơi! Thiên Thanh yêu mẹ...

Cả người Tú Trinh run lên, nước mắt cứ như mưa, tuôn chảy trên hai má. Cô nhìn Gia Ân:

- Tại sao... tại sao cậu biết con trai tôi?

- Xin lỗi chị. Tôi biết được chị đã có con, vì vậy... tôi đã đi tìm để được gặp con trai chị. Tôi...chỉ muốn hiểu chị hơn, tôi...

Bất ngờ Tú Trinh ôm chầm lấy Gia Ân:

- Gia Ân! Cậu tốt với tôi quá.

- Nếu chị muốn, tôi có thể đón Thiên Thanh lên với chị.

Tú Trinh buông tay, cô lo lắng:

- Nhưng mà tôi...

Gia Ân nói:

- Nếu chị ngại vì còn công việc. Hãy để Thiên Thanh ở nhà tôi, như vậy lúc nào rảnh chị có thể đến với Thiên Thanh dễ dàng hơn.

- Tôi... làm sao lại phiền cậu được chứ. Cậu đã giúp tôi nhiều rồi...

- Chị Tú Trinh!... – Anh nhìn Tú Trinh với ánh mắt khảng khái – Chị không cần phải khách sáo như vậy. Từ trước tới nay tôi luôn coi chị là người thân. Chưa bao giờ tôi nghĩ chị là người ngoài cả...

- Gia Ân à!...

- Chị đồng ý để Thiên Thanh bên cạnh tôi chứ?

Tú Trinh lặng người đi suy nghĩ một lúc rồi gạt nước mắt nói với Gia Ân:

- Việc này... Hãy để tôi suy nghĩ thêm đã.

- Tôi sẽ chờ câu trả lời của chị. Thôi muộn rồi, chị vào nghỉ sớm đi.

Tú Trinh mỉm cười đáp lại:

- Cảm ơn cậu một lần nữa. Chúc cậu ngủ ngon.

***

Một bữa sáng ở nhà Tâm Đoan. Bà Thảo Mi nói với con gái:

- Lâu rồi không thấy Tú Trinh tới, dạo này con gặp nó không?

- Không mẹ à. Con chỉ nghe anh Alex nói cậu ấy bận việc ở công ty lắm.

- Sắp tới là ngày giỗ mẹ Tú Trinh. Không biết con bé có nhớ hay không nữa.

Tâm Đoan nắm tay mẹ:

- Mẹ thật là... Mẹ thương Tú Trinh hơn cả con gái mẹ đấy!

- Ngốc ạ. Thật ra – Bà Thảo Mi kèm tiếng thở dài – mẹ cũng coi Tú Trinh là con gái mẹ từ lúc nào rồi. Tội nghiệp con bé, mất cha, mất mẹ từ sớm. Rồi lại tự lập với hai bàn tay trắng. Chắc Tú Trinh phải đau khổ lắm.

Tâm Đoan bỗng có vẻ suy tư, cô thở dài một tiếng rồi nói:

- Không hiểu sao khi con gặp Tú Trinh, cậu ấy vẫn cứ lảng tránh con. Hình như Tú Trinh có điều gì đó giận con hay sao ấy.

- Thật vậy sao con? Có thể Tú Trinh còn mặc cảm thôi. Con hãy gặp nó và nói chuyện với nó nhiều hơn thử xem.

- Vâng thưa mẹ! Còn việc giỗ mẹ Tú Trinh, con sẽ gặp để hỏi cậu ấy xem thế nào.

- Thôi! Con còn bận việc công ty mà. Để mẹ đến công ty tìm Tú Trinh được rồi. Lâu rồi không gặp, mẹ cũng nhớ nó.

- Vậy thì tùy mẹ.

***

Tú Trinh đang làm việc trong phòng thì có điện thoại từ quầy tiếp tân:

- Thưa chị! Có một phụ nữ nói là người nhà của chị muốn gặp chị.

Tú Trinh ngạc nhiên:

- Người nhà ư? Người ấy tên gì?

- Thưa chị bà ấy tên là Thảo Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro