Hiểu Nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Trinh đang chìm đắm trong nỗi nhớ nhung riêng tư thì bị dọa cho giật mình bởi tiếng la hét của một người đàn ông. Cô heo mắt nhìn về phía hàng rào chắn trên hồ Ngọc Bảo. Dưới ánh đèn cao áp, một gã thanh niên ăn vận bảnh bao đang cố gắng trèo lên hàng rào chắn bên hồ. Anh ta bám lấy hàng rào rồi ngã quỵ xuống nền. Tú Trinh nghe thấy tiếng rên rỉ của anh ta:

- Tại sao lại như vậy? Tại sao em lại bỏ rơi anh?...

Tú Trinh gạt nước mắt, thầm khinh bỉ. cô lẩm bẩm:

- Thì ra là một chàng trai thất tình.

Chàng thanh niên chuyển từ gào thét sang rên rỉ khóc khiến cho cảm xúc nhớ nhung con trai của Tú Trinh bị làm phiền. Cô quay sang nhìn anh ta, theo dõi anh ta kỹ hơn trong vô thức. Anh ta ngồi im lặng, tay bóp trán. Anh ta hình như còn khóc nữa. Bờ vai kia khẽ rung rung trông thật đáng thương. Ai cũng biết con trai không hay khóc. Nhưng một khi họ đã khóc, nước mắt học có thể làm tan chảy tất cả trái tim người phụ nữ.

Tú Trinh vẫn ngồi im lặng, hồi hộp nhìn anh ta. Không biết chàng trai ấy sẽ ra sao, sẽ làm gì tiếp theo. Khoảng hơn mười phút sau, anh ta mới bắt đầu loay hoay kéo người ngồi dậy, tay phải vẫn nắm sát hàng rào. Tú Trinh trộm nghĩ anh ta sẽ trở về. Cô thở phào trong lòng. Nhưng chưa dứt hơi cô đã hoảng hốt khi thấy anh ta có ý định leo qua hàng rào bảo vệ. Không thể ngồi im được nữa, cô bất chấp mọi thứ, mọi cản trở chạy đến kéo lấy hai cánh tay anh ta còng về phía sau, cô quát lên:

- Anh điên à! Anh đang làm gì vậy hả? Mau ra đây, ra đây với tôi nào.

Chàng thanh niên vùng vằng có vẻ hoảng:

- Buông tôi ra. Cô là ai vậy? Sao lại bắt tôi hả?

- Chuyện đâu còn có đó mà. Sao mà anh cạn nghĩ vậy? Xin anh đấy! Anh hãy dừng lại ngay đi.

- Cô nói gì thế. Cô điên à! Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả.

Tú Trinh không chịu đầu hàng. Cô cố gắng mãi cũng kéo anh ta cùng mình té ngửa trên lề đường. Cả hai ngoi ngóp ngồi dậy. Tú Trinh nói:

- Là nam nhi mà anh kém cỏi đến thế sao?

Anh chàng thở hổn hển nhìn Tú Trinh:

- Cô là ai? Sao lại kéo tôi làm gì?

Tú Trinh nhìn về phía hồ và nói:

- Sao anh cạn nghĩ thế. Anh chết đi sẽ làm cho người anh yêu hạnh phúc hơn sao? Việc làm đó chỉ chứng minh rằng anh là người nhu nhược, mềm yếu thôi.

Chàng trai ngạc nhiên:

- Cô nói gì cơ? Tôi... tôi chết ư? Cô nghĩ vừa nãy tôi định tự tử à?

Tú Trinh nhìn anh ta:

- Chẳng phải thế là gì?

Anh ta cười, dáng vẻ vẫn đầy men rượu:

- Cô bị sao à! Tôi việc gì phải làm thế.

Tú Trinh ngạc nhiên:

- Sao? Không phải anh muốn chết sao?

Hóa ra mọi chuyện không như Tú Trinh nghĩ. Anh ta bị bạn gái bỏ nên kiếm rượu giải sầu. Còn lúc anh ta định leo qua hàng rào là anh ta định lấy lại chiếc nhẫn đã bị rơi bên ấy. Cả hai ngồi lại trên ghế đá để anh ta tỉnh rượu. Anh ta tên là Gia Ân, nhỏ hơn Tú Trinh một tuổi. Vì đang thất tình nên đã quyết định kể hết mọi chuyện tình cảm của bản thân cho Tú Trinh nghe.

Tú Trinh không có hứng thú nghe về chuyện tình cảm của người khác, trong khi bản thân cô thì vừa mệt lại vừa nhớ con. Nhưng vì không muốn để Gia Ân buồn nên đành bấm bụng ngồi nghe cậu ấy luyên thuyên hai tiếng đồng hồ.

Mãi cho đến khi cậu ta trút hết được mọi tâm sự, tinh thần cũng đã trở nên tỉnh táo mới để ý đến dáng vẻ mệt mỏi của bà chị lạ mặt đang ôm chặt lấy chiếc túi quần áo và ngủ gà ngủ gật bên cạnh mình. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Rõ ràng là cô rất mệt, lại chẳng hề quen biết anh, thế mà lại dành thời gian chỉ để nghe anh huyên thuyên.

Vì quá mệt, Tú Trinh dựa luôn vào vai của Gia Ân, đánh luôn một giấc, quên mất là bản thân cần phải đề phòng. Mãi cho đến khi vì gió đêm bên hồ quá lạnh cô mới giật mình tỉnh lại. Cô gượng gạo nhìn Gia Ân:

- Tôi... tôi xin lỗi! Tại tôi mệt quá nên đã ngủ quên. Trời khuya lắm rồi. Cậu cũng mau về đi thôi.

Hai người cuối cùng cũng chịu đứng dậy khỏi trạm xe buýt. Đã hơn mười hai giờ đêm, nhìn cô gái bé nhỏ quay lưng bước đi chỉ có một mình khiến Gia Ân cảm thấy không an tâm. Giờ này cũng quá khuya rồi, cô cũng đang không biết còn nhà trọ nào mở cửa cho cô vào nữa hay không. Tú Trinh đang thất thần tự trách bản thân sao mới lên thành phố đã ngơ ngác lơ là mất cảnh giác. Lại còn dám ngủ quên trên vai người lạ thì bị tiếng bước chân đuổi theo sau mình dọa cho khiếp hồn.

Cô ôm chặt túi tư trang cá nhân chỉ toàn quần áo chẳng có chút gì giá trị vào trong lòng. Cô vội vàng bước đi thật nhanh, cho đến khi Gia Ân phải lên tiếng gọi thì cô mới sững người quay lại nhìn.

- Này chị! - Gia Ân gọi.

Cô quay lại nhìn anh, hết sức ngạc nhiên. Còn chưa kịp hỏi lý do vì sao cậu đuổi theo cô thì cậu đã đưa chiếc điện thoại của mình cho cô xem. Trên đó có một bài báo để hình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro