Lộ bí mật về Thiên Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là chuyện bắt đầu từ chiếc áo bị đổ rượu. Tú Trinh giặt là cẩn thận rồi theo địa chỉ mang đến cho ông ta. Khi thấy sự xuất hiện của Tú Trinh, ông ta đã rất bất ngờ. Nhưng rồi ông ta lại tỏ ra mừng rỡ khi gặp lại. Tú Trinh vẫn cứ ngọt ngào, yểu điệu, mơn trớn cái vẻ ngây thơ của mình trước mắt ông ta. Sau vài lần gặp, ông ta đã mê lịm cô.

Vào một buổi tối, sau khi đi ăn cùng ông ta. Cô trở về nhà Gia Ân trong tình trạng say men. Bà mơ đưa cô vào phòng khách, vừa ngồi xuống chỗ thì Gia Ân trên phòng đi xuống. Anh không vui:

- Chị làm gì mà say dữ vậy?

Tú Trinh lờ đờ nhìn Gia Ân:

- Cậu đó à! Có gì đâu. Tôi vui nên uống hơi nhiều.

Bà Mơ bỏ Tú Trinh nằm trên ghế rồi chạy vào bếp nấu canh giải rượu. Tú Trinh khát, cô với tay lên mặt bàn tìm nước. Biết ý, Gia Ân đi đến rót nước và đỡ Tú Trinh ngồi dậy uống. Cô ngả hẳn vào lòng Gia Ân, mắt nhắm nghiền và lẩm bẩm:

- Cậu thấy tôi tệ lắm phải không? Tôi thật không ra gì phải không?

Gia Ân thở dài:

- Tôi biết chị buồn, chị có chuyện. Nhưng sao chị không nói với tôi?

Tú Trinh cười:

- Cậu ư? Cậu ngốc lắm. Sao cậu hiểu được chuyện của tôi. Cậu không hiểu được đâu. Chuyện của tôi... phức tạp lắm.

Dường như Tú Trinh đang rất đau đớn. Cô nhăn mặt rít dài một hơi buốt giá. Rồi dòng lệ tràn ra khóe mắt vỡ tan trong bàn tay Gia Ân. Anh để Tú Trinh ngồi dựa vào ghế. Anh nhìn cô chăm chú:

- Chị cứ nói đi! Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.

- Tôi nhớ mẹ, nhớ bố. Nhớ cái gia đình hạnh phúc xưa. Tôi cũng không biết đã làm nên tội trọng gì mà khi tôi cố gắng níu lại thì mọi thứ cứ không cánh mà bay đi. Tôi luôn cố gắng, tôi đã nỗ lực bằng tất cả sức lực của bản thân thế nhưng đổi lại, tôi luôn nhận lấy những thất bại.

Tú Trinh quàng tay ôm lấy cổ Gia Ân và khóc:

- Gia Ân! Tôi đáng bị như vậy hay sao?

Anh mủi lòng, anh vỗ về cô ấy. Anh không biết nói gì để làm an lòng một cô gái chịu nhiều mất mát. Trong lúc đó, Tú Trinh thì mơ màng nhớ về con trai mình. Thứ châu báu mà đời ban cho để ủ ấm trái tim nhiều vết thương của Tú Trinh. Cô mơ hồ gọi tên con mình:

- Thanh! Thanh ơi!...

Gia Ân ngạc nhiên, vừa lúc bà Mơ đi ra. Anh hỏi:

- Thanh... là ai?

Bà Mơ biết không nên dấu nữa, bà nói:

-Là con trai cô ấy.

Gia Ân không khỏi ngỡ ngàng. Anh không thể tin được:

- Con... con trai chị ấy?

Tú Trinh lại kêu tên nó, lần này cô khóc:

- Thanh ơi!... Tha lỗi cho mẹ...

Sau khi uống canh giải rượu, Tú Trinh ngủ thiếp đi trên sofa. Gia Ân bế Tú Trinh vào phòng, đặt cô nằm ngay ngắn. Anh không đi ra vội mà ngồi bên giường, nhìn Tú Trinh rất lâu. Ở cô gái này, anh đã nhìn thấy cái gì đó khác thường. Một cô gái mạnh mẽ nhưng giàu tình cảm. Tuy rất bất ngờ trước việc Tú Trinh có con, nhưng đầu óc anh không mảy may nghĩ tới cái việc khinh thường Tú Trinh. Ngược lại, anh thương Tú Trinh nhiều hơn.

Đêm đó Gia Ân không thể nào chợp mắt được. Anh trằn trọc trên giường rồi lại ra đứng nhìn cửa sổ. Anh nghĩ nhiều về Tú Trinh, về cô gái gặp nhiều bất hạnh. Một công tử từ trước tới nay chưa biết lo lắng cho ai ngoài bản thân giờ bỗng cảm thấy mình phải có trách nhiệm, phải bảo vệ cho một cô gái, một người không phải ruột thịt. Có lẽ sự cô đơn của hai trái tim đã đưa Tú Trinh xích gần lại anh hơn. Gia Ân chợt nghĩ anh có thể làm tất cả vì Tú Trinh mà không cần cô ấy phải trả lại bất cứ thứ gì.

Vừa sáng sớm, khác mọi ngày, Gia Ân chạy xuống nhà với tâm trạng thoải mái mặc dù cả một đêm anh thức trắng. Vừa đến đầu cầu thang, anh đã nhìn thấy Tú Trinh thức dậy ăn mặc rất đẹp. Anh không lạ vì dạo gần đây Tú Trinh đã thay đổi cách ăn mặc. Không còn là những bộ vest cứng nhắc. Cô trở nên quyến rũ và năng động trong những chiếc váy bó sát người để lộ ra những đường cong tuyệt vời. Mái tóc đen dài của Tú Trinh giờ đã được nhuộm màu hạt dẻ, bồng bềnh gợn sóng. Tú Trinh nhận ra Gia Ân đang nhìn mình, cô quay qua cười:

- Hôm nay cậu dậy sớm thế?

Anh hỏi có vẻ nghiêm túc:

- Chị định đi đâu à?

- Tôi có chút việc.

- Sao hôm qua chị uống say thế?

Tú Trinh hơi ngại, cô mỉm cười:

- Chắc lại làm phiền cậu. Tôi ngại quá.

Có tiếng còi ô tô ngoài cổng. Cả hai cùng nhìn ra. Tú Trinh nói:

- Tôi phải đi đây. Chúng ta nói chuyện sau nhé.

Cách cư xử của Tú Trinh dạo này lạ lùng quá khiến anh tò mò. Anh nhìn ra cổng và nhận ra ông Bá Đạt đón Tú Trinh vào xe. Lòng anh nóng ran khi nhìn thấy bàn tay ông ta ôm lấy eo của Tú Trinh. Trông thấy họ, anh cảm nhận thấy điều gì đó không hay. Bà Mơ đứng ngay sau anh từ khi nào. Bà nói:

- Chắc chúng ta không giữ cô ấy được bao lâu nữa.

Anh ngạc nhiên quay nhìn bà Mơ:

- Bác nói gì?

Bà Mơ thở dài:

- Chúng ta chẳng là gì để giữ một cánh chim còn cần cả bầu trời cao rộng. Rồi con chim ấy cũng sẽ bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro