Tuổi mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Sau giờ tan trường, Tú Trinh tới siêu thị tìm mẹ. Nhìn thấy mẹ cô đang đẩy xe hàng nặng nhọc, đôi lông mày lâu lâu nhíu lại, cách mẹ đưa tay gạt những giọt mồ hôi rơi trên trán và má.

Lòng Tú Trinh không khỏi đau xót, khóe mắt cay xè, nước mắt lặng lẽ rơi. Tú Trinh đưa tay ngăn tiếng nức nở trên vành môi. Chỉ mới ba năm sao trông mẹ già đến vậy. Một người phụ nữ đảm đang việc nhà nay còn phải làm luôn nghĩa vụ người bố.

Bà Lệ Quyên đặt xong chồng vở lên kệ. Bà chợt choáng váng ngã xuống nền, làm đổ chồng vở ngổn ngang dưới chân. Tú Trinh vội vã chạy tới đỡ mẹ:

- Mẹ ơi! Mẹ có sao không?

Bà Lệ Quyên nhìn Tú Trinh với ánh mắt sáng ngời đầy hạnh phúc:

- Con tới đón mẹ à. Mẹ không sao, mau... giúp mẹ dọn lại không người ta mắng đó.

Tú Trinh trách:

- Mẹ không thể đổi công việc khác sao ạ? Mẹ làm thế này cực quá.

Tú Trinh đỡ mẹ đứng dậy, vừa lúc người quản lý đi đến. Ông ta nói:

- Mấy người làm gì thế này. Hư hết cả hàng hóa rồi còn gì. Cô Lệ Quyên nhắm làm được thì làm. Sức yếu rồi còn tham. Hỏng hết đồ bây giờ.

Tú Trinh nói:

- Kìa bác, mẹ tôi chỉ lỡ chứ có cố tình đâu. Vả lại công việc nặng nhọc này phải để đàn ông làm chứ ạ.

- Đó là mẹ cô đòi làm chứ có bắt đâu. Người thì đã yếu mà còn cố làm. Mau dọn lại rồi về đi.

Tú Trinh xếp lên phụ mẹ, cô làu bàu:

- Mẹ cũng thật là. Việc gì mẹ phải khổ vậy chứ.

- Mẹ chỉ muốn kiếm thêm tiền lo cho con thôi.

- Con không cần đâu. Con chỉ cần mẹ khỏe mạnh.

Tối đến, Tú Trinh đang học còn Tâm Đoan thì đã lên giường. Tâm Đoan nói:

- Việc của mày, mày tính sao?

Tú Trinh vấn bình thản:

- Việc gì cơ?

Tâm Đoan ngồi hẳn dậy nhìn Tú Trinh:

- Việc mày với bọn con Diệu Ly ấy. Hay mày nói với mẹ.

Tú Trinh nói:

- Không được. Việc của tao, mặc kệ tao. Mày không cần quan tâm.

Tâm Đoan cười mỉa rồi lại nằm xuống:

- Tao đâu có rảnh mà quan tâm mày chứ.

Tú Trinh dừng bút, ánh mắt đầy âu lo. Cô khẽ thở dài rồi lại viết.

Trong lúc bốc đồng, Tú Trinh đã đánh nhau với Diệu Ly và làm cô ta bị thương. Diệu Ly thỏa thuận nếu Tú Trinh đưa một triệu tiền bồi thường thì cô ta sẽ không kiện lên nhà trường. Nếu không Tú Trinh sẽ bị kỷ luật. Đã sắp đến ngày giao hẹn nhưng Tú Trinh vẫn chưa kiếm đâu ra tiền để đưa cho cô ta cả.

Ngồi một mình ngoài bồn hoa của trường, Tú Trinh nghĩ tới mẹ:

- Mình phải lấy tiền ở đâu bây giờ. Mẹ đã phải kiếm tiền rất vất vả, mình không thể nào xin thêm tiền của mẹ được.

Tú Trinh cúi gằm mặt, bất ngờ Alex đến ngồi cạnh lúc nào. Cậu ta hỏi:

- Cậu đang gặp rắc rối với Diệu Ly phải không?

Tú Trinh quay qua nhìn Alex ngạc nhiên. Alex mỉm cười nhìn Tú Trinh:

- Chỉ cần cậu nói cậu thích tôi. Mọi chuyện với Diệu Ly sẽ được giải quyết ổn thỏa. Rất dễ mà phải không?

Tú Trinh chau mày vẻ mặt không ưa Alex chút nào. Cô nói:

- Tôi biết ngay cậu không phải là người tử tế gì mà. Tôi cũng không cần cậu tử tế với tôi đâu. Việc của tôi không cần cậu phải lo.

Alex nhìn Tú Trinh:

- Cậu ghét tôi thế sao? Năm năm học cùng nhau chẳng lẽ cậu không hề có cảm tình với tôi sao? Tôi đã theo đuổi cậu lâu như vậy mà không thể cho tôi một cơ hội sao? Ai cũng nói cậu chảnh đấy.

Tú Trinh nói với giọng quả quyết:

- Phải! Tú Trinh vẫn chảnh từ xưa đến nay mà. Bây giờ cậu biết cũng chưa muộn đâu.

Tú Trinh bỏ đi, Alex ngồi lại một mình nhìn theo cô bé Tú Trinh ngang bướng. Người bạn thân của Alex đi đến, cậu ta tên là Ân Doanh.

Ân Doanh bá vai Alex:

- Sao vậy? Cô nàng khó gần quá à?

Alex thở dài:

- Ừ! Oải quá đi mất. Chắc bỏ cuộc thôi.

Ân Doanh cười:

- Mày nghĩ phải đó. Có thiếu gì cô muốn làm bạn mày. Nhưng quả thật Tú Trinh rất dễ thương. Bỏ qua cùng tiếc. À! Mày có thích Tâm Đoan không? Con nhỏ đó được lắm.

Ngày giao hẹn đến, Tú Trinh đến chỗ Diệu Ly đã định trước. Diêu Ly khoanh tay nhìn vẻ khúm núm của Tú Trinh:

- Sao? Có tiền không?

Tú Trinh ấp úng:

- Không... không có.

Diệu Ly cùng bốn cô bạn đồng bọn cười lớn. Diệu Ly nói:

- Mày đùa tao à. Mày tưởng bọn tao giỡn chơi với mày à.

Tú Trinh run lẩy bẩy nhưng cố không để lộ ra ngoài:

- Thật sự... tôi không có. Diệu Ly! Tôi xin cậu hãy tha lỗi...

Diêu Ly cười:

- Mày tưởng đánh tao xong rồi thì nói vài câu xin tha là được sao? Đâu có dễ vậy. À! Tao quên, mày không còn là một tiểu thư lắm tiền từ lâu rồi nhỉ?

Diệu Ly tiến đến gần Tú Trinh. Cô nâng cằm Tú Trinh lên. Khuôn mặt hiền từ của Tú Trinh lộ ra vẻ sợ hãi. Diệu Ly nói:

- Nếu không có tiền, tao có cách nhẹ nhàng hơn cho mày đây. Mày nghĩ sao hả?

Tú Trinh trả lời:

- Được, miễn là cậu không nói việc này lên trường.

Diệu Ly buông Tú Trinh ra và nói:

- Tao sẽ tát mày ba cái. Sau đó mày phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao. Chịu không?

Tú Trinh bàng hoàng trước điều kiện quá đáng của Diệu Ly. Cô nuốt ấm ức vào trong để kìm nén nước mắt, Tú Trinh nói:

- Cậu không thấy... như vậy là rất quá đáng hay sao?

Diệu Ly và đồng bọn cười phá lên, Diệu Ly nhìn Tú Trinh với ánh mắt sắc bén:

- Vậy lúc mày đánh tao, mày không thấy như vậy là quá đáng à? Như vậy là nhẹ cho mày rồi đấy. Còn nếu mày không chịu, thì chỉ còn cách báo lên nhà trường thôi. Lúc đó không biết mày sẽ ra sao đâu.

Chưa lúc nào hơn lúc này Tú Trinh hiểu rõ sự nhẫn nhịn trong cuộc sống lại đáng quý như vậy. Nếu như Tú Trinh có thể nín nhịn trước Diệu Li thì cô đã không bị uy hiếp như hôm nay. Cái tát thứ nhất, Tú Trinh nghĩ đến mẹ:

- Mẹ ơi! Con sai rồi. Tại con gây ra nên con phải chịu trách nhiệm.

Cái tát thứ hai, lần này đau hơn. Tú Trinh không kìm nổi nữa, nước mắt cô tuôn rơi nhưng không thành tiếng. Tú Trinh nghĩ về bố:

- Bố! Bố đang nơi nào? Giá như con còn có bố, con sẽ không phải chịu cảnh như thế này.

Cái tát thứ ba, là cái tát đau nhất. Má của Tú Trinh hằn lên dấu tay của Diệu Li. Thâm tâm cô tiếp tục tự độc thoại:

- Nếu như có tiền, mình sẽ không phải rời khỏi ngôi nhà xinh đẹp ấy. Nếu như có tiền, bố mình đã không phải chạy trốn. Nếu như có tiền, mình sẽ không bị đánh như thế này.

Diệu Ly phủi tay, ngồi xuống ghế đá:

- Bây giờ thì quỳ xuống và nói xin lỗi đi.

Một người bạn của Diệu Ly nói nhỏ:

- Hay là bỏ đi Diệu Ly. Như vậy là đủ rồi.

Diệu Ly quát:

- Mày xót cho nó à! Nhưng với tao như vậy là chưa đủ đâu. Đứa nào dám động và Diệu Ly này, đều phải trả giá đắt.

Tú Trinh gạt nước mắt:

- Tôi làm thì tôi chịu. Diệu Ly! Xin lỗi cậu.

Tú Trinh định quỳ xuống thì tiếng Alex vang lên:

- Dừng lại. Không được quỳ xuống.

Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Alex. Diệu Ly lẩm bẩm:

- Alex! Sao lại là tên đó.

Alex tiến đến cạnh Tú Trinh:

- Cậu có bị ngốc không vậy! Người ta bảo quỳ là quỳ thế à?

Diệu Ly cợt nhả đáp:

- Tự làm tự chịu thôi. Ai bảo nó dám đánh tao. Thế nào Tú Trinh? Mày muốn quỳ hay lên hội đồng trường?

Alex lên tiếng:

- Không quỳ và không lên trường. Diệu Ly! Như vậy là đủ rồi đấy.

Diệu Ly thách thức:

- Nhưng với Diệu Ly này là chưa đủ đó. Thì sao hả?

Alex trở nên dữ tợn:

- Alex này nổi tiếng không đánh con gái. Nhưng nếu cô còn cố tình thì cô là đứa con gái đầu tiên bị Alex này đánh đấy.

Diệu Ly trừng mắt:

- Có dám không?

Alex bất ngờ nắm lấy cổ áo Diệu Ly. Diệu Ly lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra gan lì:

- Thử xem.

Alex định đánh thật nhưng Tú Trinh kịp thời giữ tay cậu ta lại:

- Alex! Đừng đánh. Tôi xin cậu đấy.

Alex nhìn Tú Trinh hỏi:

- Tại sao? Cô ta đã đánh cậu mà.

Tú Trinh nhìn Alex với ánh mắt khẩn thiết:

- Đây là chuyện của tôi. Làm ơn cậu đừng xen vào nữa được không? Tôi không muốn mọi chuyện lớn hơn đâu.

Diệu Ly nhếch mép đáp:

- Nhanh lên đi nào! Tao không có thời gian đứng đây nhìn tụi mày diễn trò yêu đương đâu.

Tú Trinh lưỡng lự, hai tay siết chặt, đôi mắt đỏ hoe. Cô cúi đầu và quỳ sụp trước Diệu Ly:

- Xin lỗi cậu. Hãy bỏ qua cho tôi lần này.

Dáng vẻ cam chịu đến đáng thương của Tú Trinh làm cho đám đông chứng kiến cũng cảm thấy tội nghiệp thay. Alex sốt ruột vội đẩy Diệu Ly ra rồi tiến tới xốc Tú Trinh đứng dậy, cậu mắng:

- Đã bảo không được quỳ. Đồ ngốc này!

Diệu Ly thấy Tú Trinh quỳ phục thì vô cùng hả hê. Cô cùng đám bạn nhanh chóng kéo nhau rời khỏi. Đám đông từ đó mà giải tán.

Trên sân trường chỉ còn lại Alex và Tú Trinh. Cô vẫn chưa thể dừng khóc, Alex ngồi bên cạnh cô, thương mà không biết phải làm sao. Anh cứ ngồi yên lặng như thế bên cô mãi cho đến khi cô ngừng khóc. Khoảng sân trường yên ắng trải đầy nắng vàng bên đôi bạn học tuổi mười lăm.

- Chúng ta làm bạn nha. Tú Trinh đừng ghét tôi nữa được không? - Alex bất ngờ ngỏ lời.

Không cáu kỉnh như mọi khi, lần này Tú Trinh mỉm cười vui vẻ khi nghe được lời đề nghị của Alex. Alex hỏi với giọng hơi buồn:

- Đề nghị của tôi buồn cười lắm hả.

Tú Trinh vội nói:

- Không phải đâu. Cậu đừng hiểu lầm. Thật ra... tôi cũng vui vì được làm bạn với cậu, Alex à!

Alex cười:

- Thật sao? Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.

Tú Trinh ngạc nhiên:

- Chờ ư?

Alex nhìn Tú Trinh, cười nói:

- Ừm. Đã lâu lắm rồi đấy.

Tú Trinh hơi ngại ngùng:

- Tội nghiệp quá ha. À! Sao cậu biết Diệu Ly và tôi ở đây vậy?

- Tâm Đoan đến tìm nhờ tôi giúp.

Tú Trinh sửng sốt:

- Tâm... Tâm Đoan ư! Tôi có nghe nhầm không vậy?

Alex ngạc nhiên:

- Thật mà. Sao... Tú Trinh ngạc nhiên quá vậy? Chẳng phải cậu và Tâm Đoan thân nhau lắm sao?

Tú Trinh cười trừ không trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro