Chương 1: Không sợ người khác hiểu lầm là cậu muốn chơi gay với tôi à??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã trễ rồi, xin phép tôi có việc đi trước!"

"Vâng vâng vâng, tạm biệt Cố tổng, tôi sẽ cố gắng hoàn thành hợp đồng này!"

Cố Thịnh Thần cầm lấy áo vest, rời khỏi phòng bao sương.

Dường như uống khá nhiều rượu và làm việc quá mệt mỏi khiến đầu anh âm ỉ đau, không cẩn thận đụng trúng một cô nhân viên.

Lập tức, toàn bộ rượu trong khay liền đổ vào người của anh. 

Mùi rượu nồng nặc trong không khí khiến Cố Thịnh Thần thêm choáng váng, anh ngã xuống đất.

Hạ Dương hốt hoảng ngồi xuống lay người anh.

"Tiên sinh, ngài không sao chứ?"

Cố Thịnh Thần lắc đầu, lấy điện thoại gọi cho trợ lý.

"Alo, Đường Tiêu, cậu đến phòng 801 đón tôi!"

Cúp máy, Hạ Dương liền đỡ Cố Thịnh Thần dựa vào tường.

"Xin lỗi, không chú ý nên đâm phải, ngài không sao chứ? Quần áo này bẩn rồi, tôi có thể giặt giúp ngài!"

Cố Thịnh Thần nhắm mắt trả lời.

"Không sao, là do tôi, quần áo không cần cô giặt!"

Hạ Dương đứng nhìn chăm chăm Cố Thịnh Thần, bởi vì ánh mắt quá mức nóng bỏng khiến Cố Thịnh Thần đang nhắm mắt cũng phải chú ý. Anh khó chịu trừng mắt quát cô.

"Này, cô không biết nhìn người khác như thế là rất bất lịch sự à? Tôi biết là tôi đẹp trai nhưng mà..."

Cố Thịnh Thần bỗng dưng im bặt. 

"Trông cô quen thật đấy, trước đây chúng ta từng gặp nhau à?"

Khóe môi Hạ Dương giật giật.

"Chắc ngài có gì đó hiểu lầm, chứ..."

"Trí nhớ của tôi rất tốt, chỉ vì hôm nay say quá nên đầu óc có chút không ổn, nhất định là tôi đã từng gặp cô rồi!"

Hạ Dương bộ dáng khó xử nhìn anh.

"Ngài nhầm lẫn rồi, tôi..."

"Ai ya Cố tổng, tôi thấy ngài rồi, sao mà ngài ngồi bê bết dưới đất thế??"

Đường Tiêu nhanh chóng chạy đến cắt ngang cuộc hội thoại của hai người. Anh đỡ Cố Thịnh Thần dậy, sau đó nói với Hạ Dương.

"Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ điều tra và tính chi phí thiệt hại, bên nào sai trước thì sẽ phải bồi thường, vị tiểu thư này không có ý kiến gì chứ?"

Hạ Dương lắc đầu.

Đường Tiêu nhanh chóng đỡ Cố Thịnh Thần ra xe, miệng không ngừng lầm bầm.

"Cố tổng ơi là Cố tổng, tôi đã khuyên ngài rồi, đừng có mà làm việc quá sức như thế! Ngài không ăn cơm, thức khuya rồi còn uống rượu, ngài không cần cái mạng này nữa à? Bà chủ mà biết chắc chắn sẽ đuổi việc tôi cho xem!"

Cố Thịnh Thần xoa xoa mi tâm.

"Đường Tiêu, cậu nói quá nhiều!"

Đường Tiêu lấy ra một hộp thức ăn đưa cho Cố Thịnh Thần.

"Đây là canh giải rượu và thức ăn, ngài ăn đi cho lót dạ, tôi sợ ngài đột tử rồi rời xa tôi quá huhu!"

Cố Thịnh Thần liếc tên trợ lý của mình.

"Có ai như cậu không? Suốt ngày lải nhải với giám đốc, còn trù ẻo chết sớm, không muốn làm việc nữa à??"

Đường Tiêu quay xuống cười hihi với anh.

"Muốn muốn muốn, tất nhiên là muốn làm việc với ngài rồi! Cố tổng chính là giám đốc tốt nhất quả đất!"

Cố Thịnh Thần đang uống canh cũng phải trừng mắt nhìn Đường Tiêu.

"Đàn ông đàn ang hai mươi mấy tuổi đầu còn đi nịnh nọt với người đàn ông khác, không sợ người khác hiểu lầm là cậu muốn chơi gay với tôi à?"

Đường Tiêu vuốt vuốt mũi, bắt đầu lái xe.

"Tôi là trai thẳng đó!!"

Cố Thịnh Thần bỗng trầm ngâm.

"Đường Tiêu, cậu có cảm thấy cô gái ban nãy rất quen hay không?"

"Cô nào? À, cô nhân viên phục vụ đấy à? Tôi không quen nhưng trông cô ấy rất xinh!"

Cố Thịnh Thần cố nhớ lại nhưng cũng chỉ là những ký ức mơ hồ.

Đường Tiêu đột nhiên quay xuống đưa cho Cố Thịnh Thần một cái hộp quẹt.

"Cố tổng, đây là hộp quẹt của ngài đúng không? Hôm ấy trong quán bar Bud ngài nổi giận đùng đùng bỏ đi mà quên nó, tôi thấy nó rất đắt liền nhặt trả lại cho ngài!"

Cố Thịnh Thần cầm lấy hộp quẹt, ngẩn người ra...

Đúng rồi!

Quán bar Bud... Cô gái ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro