chap 2: tại sao giúp tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Tại sao giúp tôi
Cuối thu gió đông ùa về.  Màu nắng vàng nhạt bao trùm lên vạn vật.
Trong căn phòng, mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng hòa quyện cùng không khí .
Trên giường một thân thể nhỏ bé kiều diễm đang co lại nấp trong chiếc chăn trắng tinh.
Khẽ lay động hàng mi dài đen. Chớp mở như cánh bướm. Cô bật dậy day day huyệt thái dương. Mày xinh đẹp nhăn lại như muốn chạm vào nhau. Cô nhìn xung quanh là căn phòng hoàn toàn xa lạ bao trùm là màu đen trắng vừa cổ điển vừa hiện đại.
Nhìn vật dụng xung quanh cũng biết thân phận của người chủ căn phòng.  Cô lật mạnh chăn lên.
Rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn là bộ váy ban tối.
Nhẹ nhàng bước xuống sàn là đôi dép màu tím nhạt.
Hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
  Đi vào phòng vệ sinh. Trên bàn là ly thủy tinh đầy nước, phía trên miệng là một cây bàn chải đánh răng được trét kem từ trước.
  Cô nâng khóe miệng cười nhẹ. Trong lòng có loạt cảm giác kỳ lạ. Sau khi vệ sinh cá nhân.
Trên bàn kế chiếc giường trắng. Đã có bộ váy bó sát tay dài khoét lưng. Số lượng có hạn của bộ sưu tập mùa thu đông năm nay.
Phía dưới là bộ đồ lót màu đen.  Mặt cô khẽ trầm xuống.
Mở cửa, điều đầu tiên là cách bài trí vô cùng tinh tế. 
Với nhiều đồ vật giá trị xa hoa như đanq trong hoàng cung vậy, tông màu trắng đen, với mùi thức ăn thoang thoảng xông thẳng vào mũi, bụng cô đánh trống biểu tình, theo mùi hương lật đật tìm phòng bếp. Điều  đầu tiên cô thấy là người đàn ông, m ặc quần âu đen, áo sơmi đen huyền bí cắm thùng tỉ mỉ, bờ vai rộng, tóc đen tuyền được chải chuốt tỉ mỉ.  Khiến con người anh trở nên lạnh lùng tà mị. Anh như có trực giác mách bảo, anh quay sang nhìn cô. Mấp mấy môi mỏng.
- đã thức
Cô bỗng hoàng hồn.
-ừ.  Anh là ai, tôi biết anh sao.  Tại sao tôi ở đây. Bạn tôi đâu.
  Anh mấp mấy môi mỏng cười nhạt chẳng nhìn cô lạnh lùng nói.
- thật không nhớ
Rồi kiên nhẫn giải thích:
-hôm qua cô say quá tôi đưa cô về. Còn bạn cô, Ở nhà. Ah còn việc biết tôi hay không từ từ rồi biết.
Cô không buôngtha hỏi tiếp.
- tại sao không đưa tôi về nhà. Mà lại đưa tôi về nhà anh.
  Anh cười tà mị  bước tới ép cô vào vách tường trắng tinh. Dí sát vào tai cô tiếp tục nói.
-  tại sao phải đưa cô về nhà.
Cô tức đỏ mặt. Càng khiến cô thêm phần đáng yêu.
- anh... Anh.. Vậy tại sao đưa bạn tôi về nhà, còn tôi thì lại bị mang tới đây.
Anh thờ ơ đáp.
- thích.
Cô định hỏi thêm thì bị, anh cắt ngang.
Giọng nói có phần kiên nhẫn.
- muốn ăn rồi về.  Hay ở đây cùng tôi.
Cô dần tiêu hóa nên cũng nhanh chống ngồi xuống bàn cùng anh ăn sáng. Trên bàn ăn cô chống cằm. Hỏi anh:
- tại sao lại giúp tôi. Tôi cũng đâu có biết anh.
Giọng nói lạnh lùng pha chút ấm vang lên.
-  ăn. Nhiều lời.
Cô biết có hỏi thêm cũng chẳng được gì nên đành cúi đầu tập trung lấp đầy dạ dày. Bữa ăn trôi qua trong không khí im lặng.
  Thỉnh thoảng cô nhìn liếc anh đầy tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro