chap15 : hôn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít phút sao chiếc siêu xe mui trần lamborghini màu đen đừng trước tòa nhà cao tần.
Cô chẳng thèm nhìn anh tao nhã bước xuống xe dưới sự ngở ngàn của nhân viên
Cô lạnh lùng ho nhẹ.
Bọn họ nhanh chống cuối đầu cung kính chào.
- bà chủ.
Cô nhìn lướt qua bọn họ ừ nhẹ định bước đi.
- đứng đó.
Giọng nói trầm thấp dể nghe vang lên.
Cô hơi dừng hướg nhưng vẫn cắn răng bươc đi cố tỏ ra không nghe thấy.
- đi thử bước nửa anh xem.

Cô cứng ngắt đứng lại,cắn răng quay đầu cố nặn nụ cười nhìn anh.
Anh nhìn qua một lượt trên người cô tiến đến nở nụ cười ôn nhu vuốt vuốt mớ tóc rối nhẹ nhàng hôn lên trán cô .
- lần sao ăn mặt thiếu vãi lập tức ở nhà.
Bàn tay thon dài cài lun chiếc cút áo còn lại của cô.

Cô cắn răng cố nhón lên đến bên tai anh thì thầm.
- anh bớt dã tạo đi.
Anh tối mặt nhìn cô nở nụ cười .
Nhất bổng cô lên.
Cô hốt hoảng la lên.
- đi đâu.
Anh chẳng nhìn cô tiếp tục vững vàng bước đi.
- chứng minh tôi không dã tạo.
Cô cắn răng ken két nhìn anh.
- thả tôi xuống.
- không thả
Cô cố nuốt cục tức nghẹn nơi cổ.
Suy nghỉ đến cách khôn ngoan
- Thiên em sai rồi.
Anh ồ nhẹ vẫn bước đi.
- chỉ cần em nói vậy là tất cả liền xong sao.
Cô cố giửa bình tình nhìn người đàn ông bá đạo này.
- vậy làm sao.
Anh thản nhiên nói.
- hôn tôi
- mơ.....
Anh dùng ánh mắt sắc bén cuối đầu nhìn cô.
- hì hì.
Cô cười cười nhìn anh rồi nâng người hôn lên má anh.
- không phải.
- vậy anh muốn......

Câu nói chưa dức anh liền vững vàng cuối đầu hôn lên cánh môi hồng hào mềm mịn của cô.

Anh tham lam mút lên cánh môi của cô,chiếc lưởi thơm tho bá đạo quấn lấy lưởi cô.mạnh mẽ từng chút một.
Đột nhiên anh tách ra.

Đặc cô xuống nền gạch.
- vào đi tan làm tôi đón em.
Cô đỏ mặt bước đi.
Chiếc xe lamborghini mui trần đen bóng nhanh chống lướt đi.
Bỏ lại một đam người hóa đá.
- nhéo nhéo...tôi xem phải vừa rồi tôi mơ không.
Cô gái bên cạnh nhanh nhẹn nhéo cô ta.
-a...đau
Cô gái kế bên ngơ ngác nói.
-  Bùi Bách Thiên... phải không có phải anh ấy không....
- anh ấy biết cười sao.... sao lại đi cùng bà chủ

Bọn họ đang bàn tán Đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên.
- các cô tốt nhất nên biết giử mồm giử miệng.

Bọn họ  cứng người nhìn chủ nhân giọng nói.
- chị Lệ Vy.

Cô chẳng thèm nhìn họ bước đi.
- xía.. thư ký của bà chủ thì có gì hay ho chứ .

Cô gái khoanh tay liếc nhìn cô gái tên Lệ Vy gọng điệu không kìm nén độ chán ghét.

- thôi đi làm đi làm.
Cô gái kế bên đẩy đẩy cô ta về phía chiếc bàn làm việc của họ.
  
Trong phòng làm việc
Noãn Tâm ra sức chà đạp lên chiếc áo khoát mà anh khóat lên lúc xóm.
Ting ting tiếng tin nhắn vang lên .
Cô nheo mài bấm nhìn.
" đồ vật chẳng có tội"
Cô đen mặt chạy lại chiếc tường thủy tinh trong suốt nhìn xuống,đến khi chẳng thấy gì.

  Anh ta quỷ sao, sao lại biết mình đang làm gì chứ.

  Cốc cốc cốc.
Cô chỉnh chu quần áo, trở lại khuôn mặt lãnh đạm như thường bửa nhàn nhạc nói.
- vào đi

Cô gái tên Lệ Vy bước vào nhìn chiếc áo vets đắc giá hơn cả ba tháng lương của cô ta chật vật nằm trên đất, chiếc chiếc áo là những dấu giầy cao gót chằng chịt.

Cô  lắc đầu bước đến nhặt lên vũ vũ vắt lên sofa.

   Noãn Tâm nhìn hành động của cô ta chẳng nói gì.
Ánh mắt đặc trên chiếc máy tính  siêu mõng.
- nói đi.

Lệ Vy bước đên đặc một tập hồ sơ lên bàn ,nhẹ nhàng nói.
- đây là hóa đơn đặc hàng của khách hàng mà cô cần.

Trên Tần 80 của tòa nhà cao chọc  trời ,Bùi Bách Thiên mĩm cười nhàn nhạt. Ngón tay mãnh nhãng xinh. Đẹp vuốt va hình cô bé gái ,đôi mắt to tròn ướt ác,  miệng nhỏ mĩm cười tỏ nắng,đôi á mũm mĩm hồng hào.
Đột nhiên điện thoại vang lên
Anh nhìn xuống chiếc điện thoại  nhấn phím nghe.
- alo
Tiếng nói ấm áp đẻ nghe vang lên.

- Tiểu Thiên bác nghe nói cháu đã về nước rồi .
Anh nhàn nhạt mĩm cười.
- vâng .
Đầu dây bên kia vẫn nhàn nhạt nói.

- ừm....chắc con củng biết bệnh tình của Tâm nhi rồi.
Anh có phần bất ngờ nói.
- vâng..ưm củng chút ít.

Giọng nói có phần buồn vang lên.

- ừm từ sao hôm đó đã là cú sốc quá lớn của con bé rồi,đến khi con bỏ đi nó chỉ biết nhốt mình vào phòng vài tuần sao mới vó thể đi học,nhưng thật không ngờ lúc về liền bị tai nạn ,và củng mất luôn trí nhớ ,nhưng bác  không chạy chửa, bác trai nói như vậy có lẻ sẽ tốt hơn cho nó.

Anh nhàn nhạt cười khổ .
- đó là lý do cô ấy không nhận ra con.

- ừm bác củng rất tiếc, chắc con biết nó đã yêu một cậu con trai đã được vài năm nhưng đã chia tay, hôn ước của hai đứa bác vẫn giữ, nhưng sự lựa chọn là do con bé  hy vọng von hiểu cho người làm mẹ này.
-  vâng con hiểu.

- ừm bác thật sự rất mong hai đứa sẽ lấy nhau.... à mà con đã gặp con bé chưa.

Anh nhàn nhạt trả lời..
- cô ấy hiện đang ở với con.

Đầu dây bên kia bỗng vang lên một tràn ồn ào.
- alo tiểu thiên bác có công  việc cần phải sử lý, nói chuyện sao nhé.

- vâng.
Anh nhấn tắt.
Nhìn xuống con đường phía dưới.

Thật không ngờ chỉ Sáu năm cái thành phố sầm uất này lại thay đổi đến vậy.
Anh lạnh lẽo thì thầm nói.

- quên tôi sao, tôi đã cho phép chưa.
Anh nhếch môi cười nhẹ nói típ.
- duy nhất chỉ có em dám làm trái ý tôi....
-------
Chap sai tiểu tam đến quậy chị  Tâm nhé.
Ai hóng cuộc đối thoại của hai người hk.
  Mn thông cảm cái đt này bấm chử chậm lắm nên ta củng mần biếng ra chuyện.
Cả tuần nửa đt kia mới về với ta ,lúc đó truyện sẽ ra thường hơn.

Mn cho ta 80 vote để xem chap sao nhé.
Follo ta để cập nhật nhanh nhé.
( à ta mới ra 1 tác phẩ mới ă.
Tên: trọng sinh thu phục khí hậu đào hôn.
Cổ đại nhé ai xem thì vào nik ta hay cmt ta cho link củng có thể  vào tang ta để xem)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro