chap25: anh không đủ trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh   mạnh mẽ bước đến gần cô.
Cô nhìn anh sững sờ, đôi mắt vô hồn nhìn anh sợ hãi lùi ra phía sau như muồn né tránh.

Anh đến gần cô hít một hơi thận sâu, cô giữa bình tĩnh, nở nụ cười khuynh đão chúng sinh nhìn lâm trạch.

- chào anh, tôi là chồng tương lai của cô ấy, củng là người sẽ cùng cô ấy đi hết đoạn đường sau này.
   Lâm Trạch nhìn anh, nhếch môi cười có phần khinh thường.

- tôi cứ ngở anh sẽ lao đến, nhưng thật không ngờ Bùi Bách Thiên nhân vật truyền thuyết của thành phố s chỉ có thể như vậy thôi sao.
Ý kiêu kích nồng đậm, tưc câu nói của lâm trạch, khiến Bách thiên không khoid nhếch môi cười.

Lâm trạch đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Bách Thiên.
Bách Thiên lịch sự giơ tay bắt lại.
Nhìn gân xanh từ bàn tay hai người nổi lên rỏ rệt, có ngốc mới không biết hai người đó đang làn trò mèo gì.

- tôi không muốn giáng đoạn cuộc nói chuyện của cô ấy, vì đơn giản tôi tôn trọng cô ây, và cô ấy  có quyền riêng tư của cô ấy,  tôi đã nghe hết câu truyện của hai người,  và tôi không quan tâm vì cô ấy hiện tại là của tôi,tôi đã cho anh mượn cô ấy một thời gian và đến nay tôi đến để mang cô ấy về,  vì cô ấy thuộc quyền sở hưue riêng của tôi.
Theo như tôi biết anh đã làm tổn thương cô ấy không ít, nhưng nể tình anh đã thay tôi chăm sóc cô ấy thời gian qua tôi quyết định không tính sổ với anh, 
anh nên vui mừng về điều đó và tránh xa cô ấy,vì trước đó anh đã có hơ hội mà không biết giữa cô ấy.
Anh  lạnh nhạt nói tiếp.

- anh nghỉ tôi sẽ  lao đến và hành sử như những tên vô học hay làm thì sory nhé tôi khác họ.
 
Lâm Trạch tối xầm mặt, nắm đấm đã chặc đến nổi gân xanh. (<=tên vô học)

Anh nhàn nhạt nói tiếp.
- nếu anh muốn  thì anh cứ cho thời gian chúng ta sẽ cư sử như hai người đàn ông,
Và lần cuối tôi trân thành khuyên anh  một đều rằng tránh xa cô ấy ra, vì tôi rất ghét kẻ khách đòm ngó đồ của mình,... À.

Anh nhăn mài khó chiệu nhìn Như Yên phía sau Lâm Trạch băng lãnh nói.
- canh thú cưng của anh cho tốt, ra đường khóa mỗm nó lại, nếu anh làm không được thì khi đến tay tôi, tôi không chắc nó sẽ nguyên vẹn. 

Như yên phía sau Lâm Trạch nhìn Noãn tâm căm phẫn, tức giận đến đỏ mặt, nếu được sẽ ngây lập tức đđến1
giết luôn Noãn Tâm nhưng nghỉ đến câu nói của Bách thiên đành" căm họng".

Nói rồi anh nắm lấy tay Noãn Tâm lôi đi.
- buôn cô ấy ra.
Lâm Trạch nắm lấy tay Noãn Tâm, nhìn anh hùng hổ nói.

Bách Thiên nhìn hành động của anh ta nhếch môi cười lạnh.
- tôi mới là người nói câu đó.

Nói rồi anh quay đầu nhìn Noãn tâm hồn vẫn còn trên mây,  cười lạnh nói.
- em muốn đi cùng ai,tôi cho em quyết định.

Cô nuốt ngước miếng nhìn anh.
-Hỏi thừa.
Nói rồi cô bước đến ôm lấy tay Bách Thiên chu môi nũng nịu nói.

- anh à đưa em về nhà đi a~,không khí ở đây thật ô nhiễm a, thật chiệu không nỏi.
Bách thiên bật cười nhéo má cô.
- được chúng ta đi.
Trước khi đi Bách thiên không quên quay lại nói với Lâm Trạch.
- đây là lần cuối tôi nhắc anh đừng đụng đến đồ của tôi,  vì khi tôi buồn không chắc tập đoàn Lâm Thị sẽ còn chổ đứng không,
à... Mà nếu anh muốn giở trò thì anh còn non lắm, có gì không hài lòng cứ việc nhờ  ba anh đến tìm tôi,  còn anh không đủ trình độ
.
Nói rồi bách thiên cười lạnh bước đi.
Bỏ lại thân ảnh cô đơn của bách lâm.
Cùng như yên một bụng tức giận
-------
Ai hóng về nhà sẽ như thế nào không.
Ta dòm vote ta muốn " ngủ đông quá"
Các nàng chiệu khó bấm vote giúp ta với.
Bỏ lại một cmt xem để ta biêta ai hóng mà viết nè.
Follo để cập nhật truyện xóm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro