18. Messenger | Nếu một ngày tôi rời đi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa đề: Nếu một ngày tôi rời đi.. [Messenger]

Tác giả: Hai

-------------------------------------------------------------------------

Trên tin tức mới nhất của đài truyền hình, họ phản ánh thực trạng của một số giới trẻ lòng dạ cả tin bây giờ, một số kẻ biến thái mang danh Sugar Daddy đang trêu đùa tâm hồn non nớt của mấy bé mới lớn nên nhà phát hành Meta nói chung và Messager nói riêng cũng bị liên lụy theo. Nhiều bậc phụ huynh lên án, tẩy chay kịch liệt một số ứng dụng mà họ nghĩ là ảnh hưởng tới con trẻ sau này. Ấy cũng là mặt tốt đối với một số người, thế nhìn tổng quan là vẫn có thể tồn tại. Nhưng đời mà, người ta có cái nhìn không tốt về mình thì thay đổi khuyết điểm của bản thân thì mãi mãi chẳng thể công nhận. Đấy là đối với anh còn chuyện đấy còn tùy vào trường hợp khác nữa.

Ngày mai, anh sẽ rời đi, cũng có thể là rời đi mãi mãi và không bao giờ trở lại. Anh đâu phải là 'gà đẻ trứng vàng' đối với công ty nhưng một thời huy hoàng là con cưng được nâng như bông, như trứng chẳng khác gì là một ông hoàng. Anh chẳng là cái thá gì đối với mặt bằng bây giờ, nhưng có tầm quan trọng đối với những thập niên mạng xã hội đang phát triển. Nếu tương lai sau này hoặc gần nhất mạng xã hội có thể biến mất mãi mãi thay vào đó là một hệ thống truyền tải thông tin vĩ mô hơn. Đấy chỉ là mệnh đề giả sử, nếu một ngày xảy ra thành sự thật cũng chẳng tốt với các bậc phụ huynh, có lợi tiêu diệt lũ vi phạm pháp luật ngầm sao? Xì, anh biết mà, có lẽ anh là kí ức khó phai đối với thế hệ gen Z. Chúng nó sẽ biết anh đây là ai, một thời từng tung hoành trong giai đoạn mạng xã hội đang phát triển, song song với lão Facebook - một cặp vô cùng hoàn hảo, không ai phá vỡ.


Rời khỏi công ty, đầu óc anh vô cùng trống rỗng, bước chân đi càng ngày càng nhanh, cuối cùng là cắm đầu cắm cổ mà chạy, dừng lại thở hồng hộc như chú cún tại điểm kết thúc - ngôi nhà của mình. Anh không thay quần áo ngay, mà về nhà nằm luôn trên chiếc giường êm ái của mình mà thở dài đầy phiền muộn. Chả là thế này, công ty cuối cùng đã ra quyết định, vậy nên ngày mai anh không cần đi làm nữa. Anh biết mà...


Ngày này sắp tàn...


Nếu ông trời ban cho bạn một cuộc đời mới thì hãy chấp nhận. Nếu ông trời mang bạn về một nơi xa xôi và lạ lẫm thì hãy chấp nhận. Ngày mai, anh không thể tỉnh dạy một lần nào nữa. Thật ra, anh cũng không muốn tỉnh dậy, anh sợ đương đầu với sự thật lắm. Anh không phải người xấu, anh đã làm gì sao? Không, không phải. Nếu có người tước đoạt sự sống của bạn thì chẳng ai làm được, bởi bạn chính là bạn. Bạn là một cá thể riêng biệt, màu sắc đặc trưng và anh cũng thế.


Thôi, kệ đi, hôm nay nhất định phải xoã, ăn một bữa thật no, đi 'pà - ty' không lối về và kệ người đời nói gì mình, chẳng bận tâm mấy.


Thế là anh sống với chính mình một cách buông thả, say thì say không biết trời đất, đi tiêu tiền một cách xả láng, ấy mà lại gặp người quen. Chơi đang vui mà, với bản tính ngại ngùng thì anh trốn ngay. Không biết Instagram ra mấy cái nơi này làm gì, chuyện quái quỷ đang xảy ra vậy?


Thật ra, cô đang có một vụ giao dịch tới tiền bạc, địa điểm là nơi này. Gặp anh chàng, cô cũng hỏi thăm chút.

- Anh Mẹt đang làm gì ở đây vậy?

- Đâu, đâu! - Anh lắc đầu.


Say bí tỉ thế kia mà, mà cái anh Messenger cứ chối bay chối biến, đúng là xa đoạ thật rồi. Cô cũng cười rồi bảo:

- Vậy là anh Mẹt được tự do rồi nhé!

- Cô Y thì biết cái gì.

- Tôi biết. Cả công ty biết và cả thế giới cũng biết về anh.

- Tôi cứ nghĩ là mọi người chưa biết. - Anh uống một ngụm rượu.

- Uống ít thôi! Nôn ra đây bây giờ.

- Nhân viên dọn. - Anh đáp lại

- Vậy là không được.


Cô kéo anh ra khỏi quán rượu, chạy ngay tới nhà thuốc mua ít thuốc giải rượu. Trời, cái ông này mà say thì nói mán rồi mơ mơ màng màng, sáng hôm sau chẳng nhớ gì. Tức quá trời, anh còn nôn thốc nôn tháo vào người cô, chẳng biết lượng sức mình.


Thấy xe taxi đang đậu bên cạnh, cô cũng căn dặn tài xế cẩn thận rồi mới rơi đi. Thấy tài xế dạ dạ vâng vâng, trông cũng lễ phép nên cô an tâm rồi nhìn sang anh lườm một cái, quay người rời đi. Mà nhìn mặt là thấy thích rồi, đơn giản là bé đẹp trai quá à. Mặt mày sáng sủa, trán rộng và cao, thế nào lại làm mấy cái nghề này


Thế đâu có ngờ, trông mặt mà bắt hình dong, tài xế đưa anh tới một nơi xa lắc xa lơ, bỏ mặc anh một nơi hoang vu, hẻo lánh như thế này. Anh đang ở trên núi, gió tạt vào mặt anh nên tỉnh cả say, ngỡ ngàng bật ngửa vì bị lừa. Đau khổ. Cay cú.


Anh điên thật rồi, ông trời đâu có cho đường sống. Ngọn lửa bập bùng cháy, ở dưới núi có một ngôi làng. Chạy xuống mà không cẩn thận trượt chân, anh đau đớn đến tột cùng. Ấy lại gặp một cô gái đang lạc nơi đây, vậy là không bị bỏ rơi. Anh thẹn thùng bắt chuyện:

- Ờm... Cô bị lạc sao?

- Anh không thấy sao còn hỏi?

- Không phải! Không phải... Ý...

- Nói thì nói luôn đi!

- Tôi không có ý chê cười cô.

- Anh là cái loại thuộc danh sách đen của tôi.


Cô liền quay sang nơi khác, anh liền bám đuôi. Cái tên này bám dai như đỉa đói ý, đã nói thẳng rồi mà. Bực cả mình. Lấy con dao từ trong balo, cô doạ nạt:

- Đi ra! Đừng gần tôi!

- Không phải thế mà...- Anh ngập ngừng - Thiệt đó.

Cô cất dao vào, anh nói tiếp:

- Tôi cũng giống cô, lạc vào đây. - Hai bàn tay anh xen vào nhau, thấp giọng bảo - Kệ đi, cô cứ đi đi.


Với cái tính tò mò trong người cô, máu chó lại nổi dậy. Cô gần lại, gật đầu hỏi:

- Có muộn phiền gì nào?

Anh gật đật:

- Ưm... Ngày mai tôi sẽ chết.

- Có người biết cái chết định sẵn sao? - Cô nửa tin nửa ngờ.

- Cô biết tin Messenger sẽ bị gỡ khỏi các CH play và app store chứ?

- À! Tôi cũng thấy tiếc. Tiếc vì chẳng thể liên lạc với ba mẹ cách xa nơi chân trời, không thể giao lưu bàn tán chung sở thích, không thể nhắn những lời yêu thương tới người khác. Những người con xa xứ luôn mong ngóng một cuộc điện thoại từ bố mẹ, những người bán hàng có thể làm ăn kiếm tiền và điều đó thật tuyệt. 


Anh cũng dần dần hiểu. Cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu, tại sao phải bi quan? Anh đâu có thậm tệ như anh nghĩ, giúp ích được bao nhiêu người khác vậy mà. Lạc quan lên cái nào! Anh vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo lần nữa, nếu anh rời đi vẫn có người nhớ tới anh. Nếu anh rời đi, vẫn có người thay thế anh làm ông hoàng. Và tất thảy, xã hội sẽ phát triển lên một tầm cao mới, trên trời, anh sẽ vỗ ngực tự hào, nở mày nở mặt kể với người khác. Đúng là, con người cũng số cả, không ai là tránh mệnh trời được.


Anh mơ màng trong suy nghĩ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng tinh mơ, anh đang ở trong phòng bảo trì của công ty, mọi thứ như trở lại như thuở ban đầu.

 Hoá ra là mơ... Nhưng vô cùng chân thật.

 Dòng thông báo chợt xuất hiện trong tâm trí: Chào mừng bạn đã trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro