Chương 1. Giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm... chiếc xe đang đi trên đường đâm nhau nổ toang trong đêm sinh nhật của cô  . Ba mẹ cô đã chết trong vụ tai nạn xe đó . Ba mẹ  vì đi mua đồ chuẩn bị cho sinh nhật của cô mà thành ra như vậy .Đám tang đã kết thúc cô bước đi trên đường lẩm bẩm một mình" Phải làm sao đây. Khi ba mẹ đã chết và không còn ai bên cạnh nữa" ... cô thở dài nước mắt rơi rơi ướt đẫm áo. Bước đi bước đi không biết về nơi nào về nhà chỉ có sự âm u không người , bước từng bước từng bước người cô như mât hết sức lực hết sức lực từ từ ngã xuống đất lạnh lẽo từ từ cô nhắm mắt đi nhìn bầu trời như tối đen lại   cảm thấy thật sợ hãi và lạnh lẽo cơ thể như co lại và từ từ thiếp đi. "Mình đang ở đâu vậy, ba mẹ con đang ở đâu, ba mẹ ... ba mẹ... ba mẹ"  cô bật dậy nước mắt rơi và ngước nhìn đây là đâu cô tự hỏi mình. Một giọng lo lắng vang bên tai cô: " Hạ Hương Tuyết con tỉnh lại rồi biết gì lo cho con lắm không" bà nhìn cô và nói. Cô ngước nhìn một quý phu nhân sang trọng đang ở bên cô với ánh mắt lo lắng cô  nói  " Phu nhân cho hỏi là ai ạ" "con không nhớ gì à, gì là bạn thân của mẹ con, gì xin lỗi vì khi ba mẹ con mất gì lại không ở bên con" bà nói tiếp đôi mắt hạ xuống. " Cảm ơn gì, con không sao ạ, cảm ơn đã đưa con tới bệnh viện" "Không được, con phải ở lại đây để dưỡng sức khỏe gì sẽ tìm một y tá tốt nhất chăm sóc con, à không con về nhà gì đi, gì chăm sóc cho con sẽ yên tâm hơn". "Về nhà???, dạ thôi con không sao mà con có thể lo được mà, thiệt sự không sao đâu ạ, "Không được, con phải về với gì vì mẹ con đã nói khi không có bà ấy mong gì sẽ chăm sóc tốt cho con, con về với gì được không, vì lời hứa của mẹ con con về với gì được không". Cô định từ chối một giọng nói lạnh lẽo vang lên" Mẹ làm quá rồi đó" bước chân vang lên mạnh mẽ, bóng dáng cao ráo bước vào "Cô ta về nhà mình ? Ai cho phép vậy . Còn  Hồng Nguyệt thì sao,mẹ định cho cô ấy ở đâu , con không cho phép", " Thằng hư đốn này, ngôi nhà này sẽ không cho phép con gái nhà Lưu vào nhất định không được vô nhà chúng ta con hiểu chứ và mẹ cũng không thích nó nữa bà quay sang chỗ  Hương Tuyết " " Mẹ...". " Thôi được rồi à Hương Tuyết con về nhà cùng gì nha được không con ?" Cô ấp úng nói : Gì ... thật sự con không sao mà" Bà đứng dậy nói: Quyết định vậy đi, Hương Tuyết à con phải về với gì, nếu con không về thì sẽ làm trái mong muốn mẹ con, con biết không, gì sẽ bảo người ta mang đồ con đến nhà gì giờ con về trước, gì còn mắc làm một số công việc cho xong rồi về với con nha. Bà vừa bước đi cô níu lại" Nếu con ở nhà gì thì con muốn làm một người nấu ăn giúp việc để trả tiền nhà coi như tiền ăn ở của con ở đây không ạ " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro