Du học Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm *
-Các...các người đang làm gì vậy hả?  Trên giường có hai người đang quấn quýt lấy nhau thì giọng nói của một cô gái cùng với tiếng cửa đập vào tai khiến họ đình chỉ hoạt động nhìn cô một cách đầy kinh ngạc cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng
- Chẳng phải cô đã thấy rồi sao , vậy còn hỏi làm gì .
- Anh ấy đã muốn đá cô từ lâu rồi nhưng vì lòng thương hại cho cô nên mới không nói thôi, cô tưởng anh ấy còn yêu  cô  chắc.
Người phụ nữ cũng lên tiếng mỉa mai cô. Cô nghe họ nói xong thì cười một cách đau thương nói
- Tôi La Tiểu Tịnh cùng cô lớn lên từ năm 8 tuổi đến bây giờ là được 10 năm nhưng tôi không thể nào nghĩ rằng cô sẽ đâm tôi bằng cách này đó bạn thân à. Còn anh , tôi yêu anh 3 năm, anh nói anh thích ăn cơm do tôi nấu, tôi đã học nấu ăn , anh không muốn tôi du học, tôi đã lưỡng lự vậy mà bây giờ thứ tôi nhận được từ anh lại là những thứ này. ha.ha.ha... có lẽ tôi không nên yêu anh đúng không , tạm biệt anh kẻ khốn tôi yêu 3 năm
- Tiểu Tịnh....
Không đợi người đàn ông kia nói hết La Tiểu Tịnh đã quay người bỏ đi ,nhưng đâu ai biết khi cô quay đi thì nước mắt đã chảy xuống tự nhủ với lòng rằng mọi thứ đã kết thúc rồi
'Mạc Tịnh Na tôi xem cô như chị em mà đối đãi cô lại giành người yêu của tôi .
Trần Hạo Thiên tôi yêu anh 3 năm anh lại phản bội tôi ân ái với chị em của tôi ,tôi thề tôi sẽ không để cho các người yên vì đã phản bội tôi '

------ta là phân cách đại nhân đây------

Tại Thiên Hoàn-quán bar lớn nhất thành phố
Một cô gái uống rượu đã ngà ngà say đi  một vòng như muốn tìm kiếm ai đó cô dừng lại và đứng trước một người đàn ông nói- Đêm nay anh là của tôi.
Không cho người khác có cơ hội từ chối cô đã nắm ca-ra-vat kéo đi ,người phía sau muốn xông lên lại bị  người đàn ông kia giơ tay cản lại  nên không dám vọng động đành đi theo trên suốt đường đi cô không ngừng lải nhải khiến người phía sau phải đau đầu một cách dở khóc dở cười cuối cùng cũng lên đến tầng 3 nơi dành cho phòng riêng của khách thì cô mới ngừng lãi nhãi kéo người kia vào phòng đóng sầm cửa lại để bắt đầu một màn điên loan đảo phượng làm cho mọi người ở ngoài phải đỏ mặt tía tai vì âm thanh được phát ra từ căn phòng.
5:00 Sáng hôm sau
Lúc này trên giường cô gái đã thức và đang mặc áo, vừa mặc áo vừa nhớ chuyện đêm qua khiến cô đỏ mặt lại nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngủ kia như muốn nhớ kĩ gương mặt của hắn vậy. Sau khi đã mặc xong quần áo thì cô để một sắp tiền trên bàn rồi quay lưng bỏ đi nhưng trước khi đi cô còn lấy son viết một dòng chữ ' Cảm ơn anh đã bán nòng nọc cho tôi, tôi xin đi trước cáo từ. Anh trai "trai bao"^_^ ' ở trên gương trang điểm. Ra khỏi phòng cô không khỏi cảm thán vì mình đã dậy sớm đến vậy. Cũng không trách cô tự tin như vậy mà là bây giờ cô đang đi một mình ở hành lang không bóng người a.
=========>>>>>Trở lại với nam 9 nào
Sau khi cô đi thì anh đã tỉnh nhưng anh tỉnh là chuyện của 2 tiếng sau khi cô đi rồi vì vậy cho nên bây giờ mới có chuyện một chàng trai tức đỏ mặt khi nhìn vào gương đây. Chợt anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý đắc lực của anh Lý Hàn
- Hàn , tôi cho cậu thời gian 3 ngày điều tra nữ nhân đêm qua cho tôi
"Vâng Cung thiếu gia"
Sau khi tắt điện thoại thì ý nghĩ của một con sói xám hiện lên"Em trốn không thoát đâu cô gái, chờ ngày tôi bắt được em thì em buộc phải làm mẹ của con tôi thôi" ((Su said: con trai, con có con khi nào vậy?  Cung Dực Thần said : lấy con gái của mẹ rồi kiu cô ấy đẻ là được (≧▽≦).))
End chap 1
Còn típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro