CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sân bay

"Cô ơi, cô gì đó ơi" Lâm An Như vừa chạy theo vừa gọi người con gái đi phía trước.
Khải Linh xoay người lại "Cô gọi tôi sao?"
"Uhm... hộ chiếu của cô bị đánh rơi".
Triệu Khải Linh cầm lấy hộ chiếu và quay đi để lại Lâm An Như với vẻ ngớ ra "Người gì mà kỳ vậy trời, lạnh lùng, người ta có lòng tốt vậy mà "cảm ơn" cũng không thấy".

Máy bay sắp cất cánh xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn.
Lâm An Như ngồi cầm quyển truyện trên tay nhưng không đọc mà thả hồn nơi nào đấy, đôi khi còn cười mỉm nữa. Bỗng cô ấy quay sang người ngồi bên cạnh, à là cô gái mới gặp. "Xin chào! tôi là Lâm An Như. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi". 

Cô gái bên cạnh vẫn nhìn vào sách không thèm nhìn An Như một cái. "Có phải không vậy, cô gái này thật là lạ đó nha. Thôi mặc kệ cô ta, không thích thì mình niềm nở làm gì".
Thấy cô gái cũng đọc quyển truyện giống như mình, An Như hỏi "Cô thích đọc truyện này à!"
"Cô nói chuyện với tôi?" Khải Linh khó hiểu nhìn cô.
"Uhm. Có gì ngạc nhiên sao?" An Như gật đầu với đôi mắt tròn xoe nhìn Khải Linh.
Không biết bắt đầu từ vấn đề gì mà hai người ngồi nói chuyện huyên thuyên, nếu người khác nhìn vào tưởng họ quen biết từ rất lâu.
Nhưng tai họa lại đến với hai người...

-------
Một năm sau,
Khải Linh cậu làm gì mà chạy nhanh quá vậy? Đợi mình đi với.
Tiểu Mẫn à sau lúc nào cậu cũng đi chậm thế... Lâu lâu trốn được ra ngoài phải tranh thủ thời gian chứ. Mình không hiểu sao mẹ với ông anh của mình cứ bắt mình ở nhà hoài, mình lớn rồi 23 tuổi rồi mà.
Chắc họ sợ cậu có chuyện gì ấy mà. Một năm trước cậu bị tai nạn làm cho mọi người lo sợ rằng cậu không trở lại nữa nên giờ họ không muốn cho cậu rời họ thôi.
Mình tỉnh lại cũng được sáu tháng rồi, sức khỏe mình ổn định rồi mà.
Ừ nhìn cậu như thế này là biết cậu khỏe rồi

Mà Tiểu Mẫn nè! Bộ lúc trước mình không giống bây giờ hả?

Cái gì mà không giống. Tiểu Mẫn tròn xoe mắt nhìn

Thì tại mình thấy ai cũng nhìn mình lạ lạ, khi mình nói chuyện với họ, ánh mắt họ rất ngạc nhiên. Thậm chí cả cậu cũng vậy mà không phải sao?

Thật ra thì .... Thì...

Cậu nói lẹ đi đừng ấp a ấp úng nữa, mình rất muốn biết

Thật ra trước đây cậu không có thích nói chuyện với mọi người, nhìn cậu rất rất là kiêu ngạo. Cậu và mình cũng nói chuyện với nhau có vài câu thôi....Bộ cậu không nhớ gì sao

Lúc trước mình thật sự đáng ghét vậy sao, mình thật sự không nhớ chuyện trước đây.

Mà thôi chuyện quá khứ rồi cho nó qua đi, cậu ở hiện tại không phải tốt hơn rồi sao.

Uhm....Đau đầu quá... Mà hình như trong ký ức của mình mình đã bỏ quên một cái gì đó rất quan trọng, mà mình không nhớ ra

Cậu có sao không Khải Linh, mình nói chuyện cũ bỏ qua rồi mà, cậu mà có chuyện gì ở đây chắc anh của cậu giết mình quá.

Trời anh hai mình đâu đến nỗi xấu tính lắm đâu. Mình ổn rồi có thể đi chơi rồi, trốn nhà đi là phải tranh thủ thời gian mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro