Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đã nói rồi. Vợ của con chỉ có thể là Nguyên Hy mà thôi!.

- Không được! Nó đi rồi, nó đi theo thằng đàn ông khác rồi! Thiệp mời thì đã gửi đi khắp nơi, con muốn công ty của con vì một ả đàn bà như thế mà xuống dốc không phanh sao? Không nói nữa, đây là mệnh lệnh. Nếu 3 ngày nữa con không đến thì đừng trách mẹ ra tay ác .

Tố Diên dứt lời cảnh cáo liền một mạch quay đi không thèm ngoảnh mặt. Vương An Trạch ở lại nổi giận đùng đùng lật đổ chiếc bàn kế bên.

Tưởng chừng sắp đón nhận hạnh phúc một người sắp làm chồng thì phải đón nhận sự thất vọng về việc cô dâu của mình bỏ trốn. Mọi chuyện dồn chất khi anh lại bị ép phải cưới một người phụ nữ đến mặt còn chả biết ra sao. Vương An Trạch nghiến răng đến khi nổi cả gân xanh mới dừng. Đôi mắt anh ánh lên tia lửa đỏ rực. Nụ cười mệt mỏi được vẽ thêu lên một cách méo mó. Anh thở dài nhìn vào thành phố xa hoa đang tấp nập dưới ánh toà nhà cao ốc.

Ngày diễn ra lễ cưới. Tiếng chửi mắng cứ vang vảng lên trong phòng trang điểm cô dâu. Cố Mộc đang hăm he đe doạ.

- Mày đừng có đem bộ mặt như đưa đám đó ra nghe không hả?.

- Cậu ơi... con không muốn lấy người đàn ông đó...

'' Chát.''

Hai má phút chốc đã in hằn dấu sưng của bàn tay năm ngón . Một cơn đau truyền đến cho Hà Anh Anh cảm giác rùng mình. Cô ngước nhìn người đàn ông đang trợn tròn nhìn cô trước mắt. Vài giọt lệ từ từ lăn dài xuống khoé môi. Ông ta vẫn tiếp tục quát tháo.

- Tụi bay dặm phấn vào mặt nó cho kĩ, đừng để vết thương lộ ra cái bản mặt khó ưa của nó là được.

Cố Mộc vừa nói vừa chỉ chỏ vào trán Hà Anh Anh. Ông ta tự dưng khựng lại một lúc rồi dở giọng dịu dàng.

- Tiểu Anh, haizz... Con cũng biết đó! Ba mẹ con mất sớm, ta một tay nuôi nấng con nên người. Giờ công ty ta gặp rắc rối chẳng phải con nên giúp ích gì đó sao?. Ngoan đi, Chả nhẽ con muốn làm một đứa bất hiếu?.

Hà Anh Anh nở nụ cười chua chát, sự giận dữ đã nổi sôi trong tâm trí cô nhưng vẫn phải cố nhịn. Chỉ vì chút ân huệ nuôi nấng mà ông ta bắt cô phải lấy người mà mình không hề yêu.

Cố Mộc tự tin nói ra những lời đó chắc là ông ta chưa hề biết mọi chuyện ông gây ra cho gia đình Hà Anh Anh đã bị cô biết sạch.

Năm xưa chỉ vì ghen ghét chị gái mình làm ăn phát đạt, Cố Mộc không ngờ lại nhẫn tâm thuê người sát hại cả nhà chị gái. Ông ta giả làm di chúc rồi mua chuộc quan viên nên thành công kế nhiệm chức chủ tịch công ty. Vừa lên chức không lâu thì ông ta hay tin Hà Anh Anh là con gái của chị mình còn sống. Cố Mộc đã nhận nuôi cô về nuôi để chứng tỏ sự quan tâm ông ta dành cho người chị quá cố. Vụ án qua đi một thời, Cố Mộc lại luyên thuyên với báo chí những lời dối trá bôi nhọ thanh danh của gia đình cô. Hà Anh Anh vì muốn báo thù nên đành phải nhịn. Với sức mạnh ít ỏi bây giờ thì làm sao quật ngã được tên cáo già kia.?

Giờ cử hành hôn lễ đã đến. Khách khứa đã tụ tập khắp nơi. Hà Anh Anh gắng cười cho khuôn mặt trở nên rạng rỡ. Cô khẽ liếc nhìn bên dưới thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Đường Yến Tuân. Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Hà Anh Anh vội quay mặt sang và bước nhanh lên không thèm ngoảnh lại. Tâm trí cô bây giờ vô cùng hoảng hốt. Không ngờ có một khi cô lại phải gặp người mình yêu trong hoàn cảnh éo le như vầy.

Vương An Trạch đứng chờ cô ở trước. Ánh mắt anh ta mờ ảo vô cùng, làm ai ai cũng không thể đoán biết được cảm xúc hiện tại của trên khuôn mặt anh ta.

Hà Anh Anh rụt rè đặt tay lên cho Vương An Trạch nắm. Mọi người bên dưới vỗ ty hò reo. Chẳng ai ngoài những người trong cuộc biết tin, Hà Anh Anh là cô dâu thay thế.

Nụ hôn ngày cưới sắp được diễn ra với sự mong chờ của khách ngồi dưới sảnh. Hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì đột nhiên cô khựng lại nhìn xuống dưới. Một cô gái đang đi tới ôm eo Đường Yến Tuân một cách thân mật. Sự thật ngỡ ngàng đã làm cho đầu óc cô trống không. Thì ra cô đã bị anh ta cho đội nón xanh từ trước.

Hai mắt Hà Anh Anh ngấn lệ quay lại nhìn Vương An Trạch. Anh ta cũng đang thẫn thờ nhìn về cô gái đang thân mật bên cạnh Đường Yến Tuân. Miệng anh bắt đầu không ngừng lảm nhảm.

- Em bỏ trốn trước ngày cưới chúng ta chỉ để theo tên đàn ông khốn kiếp kia sao? Nguyên Hy?

Cả hai ngơ ngác nhìn mặt. Giống như bốn người bọn đây đang hoán đổi vị trí cho nhau vậy đó.

Thủ tục trao nhẫn vừa xong, Vương An Trạch lái xe rời đi khỏi khách sạn. Hà Anh Anh xách váy lên từ từ đi lên chỗ Cố Mộc đang tiếp khách.

- Cậu! Con có chuyện muốn thưa riêng!.

Ông ta hoang mang tột độ vội vàng xin phép rồi kéo cô ra ngoài ban công.

- Mày làm gì đây?.

- Từ hôm nay! Chúng ta cắt đứt quan hệ..

Câu nói thản nhiên của Hà Anh Anh làm cho Cố Mộc đây không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Ông ta dùng khăn lau mồ hôi hột trên trán rồi bấu mạnh vào vai cô trả lời

- Mày bị điên sao? Công ơn tao...

Chưa kịp hết câu, Hà Anh Anh đã giật phăng tay ông ra khỏi người. Công dùng gương mặt vô cảm nhìn ông ta một cách đáng sợ.

- Tôi nhắc lại lần hai... Từ hôm nay cả hai chúng ta không còn dính dáng. Tôi sẽ lấy lại những gì ông đã cướp của ba mẹ tôi rồi bắt ông trả giá cho việc làm tương tự.

Nghe đến khúc này, Cố Mộc run đến mức đứng không vững đến nơi. Ông ta bàng hoàng nhìn cô với khuôn mặt tái mét.

- Con đang nói gì vậy Tiểu Anh? Chuyện gì...

- Không cần phải lập loè đưa lưỡi uốn éo. Chuyện ông làm thì ông tự suy.

Cố Mộc lấy lại bình sinh đặt tay lên thành cửa nở nụ cười khinh bỉ

- Mày có gì làm bằng chứng? Cứ làm đi! Tao chờ đợi ngày đó. Haha

- Ông cứ đắt ý đi. Tôi sẽ đem mọi chuyện ra ngoài làm sáng tỏ. Dù có chết tôi cũng sẽ kéo ông chết theo cùng. Cố Mộc ơi Cố Mộc! Ông bán tôi sang nhà họ Vương để nhờ Vương An Trạch ký hợp đồng đúng chứ?. À..... Tôi sẽ cố gắng lấy lòng anh ta để công ty của ông không bao giờ ngóc lên nổi. Sự trả thù của toii sẽ dần dần trở thành hiện thực nên ông cứ đón chờ ngày tận thế của cuộc đời ông đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro