Chương 1: Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cảm nhận được bản thân mình đang ngày một già yếu, vậy nên nhân lúc ngọn lửa nhiệt huyết còn bùng cháy trong tim, nhân lúc đầu óc còn minh mẫn tinh tường, tôi sẽ cố gắng nắm chặt lấy từng phút từng giây một cách nhanh nhất có thể. Cái chết dường như đang chờ đợi tôi ở phía trước"

- Alekseyevich Ostrovsky.

Phan Duy và vị ảnh đế mà cậu mới đảm nhiệm gần đây là bạn.

Vị ảnh đế kia chẳng biết gần đây trúng phải bùa gì, mà ngày nào cũng đăng những câu châm ngôn nổi tiếng như hạt giống tâm hồn lên mạng một cách đầy quái lạ. Làm sóng làm gió trên weibo chưa đủ, anh ta còn chuyển đến đầu độc cả những bằng hữu trong vòng bạn bè. Điều này khiến Phan Duy hoài nghi liệu có phải vì việc mình nhận cho anh ta một bộ phim nghệ thuật gần đây mà cánh cửa đến với thế giới triết học trong anh ta đang được rộng mở hay không. Sau khi thăm dò tìm hiểu một hồi lâu, xác định được vị ảnh đế kia không có ý đồ tự sát hay gia nhập vào tà giáo, Phan Duy mới thở phào yên tâm, tiếp tục tổ chức buổi thử vai để tìm ra diễn viên cho bộ phim.

Lướt qua bài viết chết chóc mà vị ảnh đế tự viết cho chính mình, Phan Duy buồn bực cầm lấy đôi đũa trước mặt gẩy gẩy cơm trong bát, vừa nhai cơm vừa thấy buồn bực.

Đúng vậy, Phan Duy là một vị tổng tài.

Là kiểu tổng tài sở hữu một công ty giải trí khổng lồ, trong tay nắm quyền quản lý không biết bao nhiêu minh tinh lớn nhỏ trong ngành.

Là kiểu tổng tài sở hữu xe BMW, mỹ nữ vây quanh cả ngày, có vài căn bất động sản ở trung tâm thành phố.

Nhưng, gần đây Phan tổng lại không được vui vẻ.

Nguyên nhân chủ yếu là do long thể bất an. Tình huống cụ thể thì ... không tiện nói ra khỏi miệng cho lắm.

Cậu do dự mất vài ngày mới quyết định đem vấn đề này đi hỏi người khác. Trong một đêm trăng thanh gió mát, lúc lăn lộn ngủ trên sàn nhà với Giang Nguyên, cậu vừa nắm chặt góc áo vừa miêu tả tình trạng gần đây của mình với cậu ta. Giang Nguyên nghe xong cau mày, quả đoán đưa ra kết luận, quả này cậu bị hỏng thận rồi, không chệch đi đâu được.

Phan Duy làm sao chịu tin ngay, kiên quyết phủ nhận kết luận mà Giang Nguyên đưa ra. Tạm đá công việc sang một bên, cậu lén lút ôm chú mèo nhà Giang Nguyên lên Baidu tìm kiếm một vài từ khóa, phát hiện thông tin trên mạng lại càng lộn xộn bát nháo, kiểu gì cũng nói được. Tóm lại đều đi đến kết luận là bệnh nan y, cách cái chết không còn xa.

Cầm điện thoại dựa vào tường thấp thỏm mất nửa giờ đồng hồ, Phan Duy quyết định vẫn là nên đến nơi khám bệnh chuyên nghiệp kiếm tra. Cậu cảm thấy hẳn là do gần đây mình đã lao tâm khổ tứ quá, suốt ngày chạy đi chạy lại giữa thành phố A và thành phố B lo chuyện nhà chuyện công ty giúp anh em tốt, lại còn chỉ có thể húp mì ngủ sàn nhà, bất cẩn một chút đã ảnh hưởng tới tinh lực đàn ông.

Ngộ nhỡ thực sự xảy ra chuyện gì, thực sự mắc bệnh sida, thì cuộc sống huy hoàng sinh long hoạt hổ này của cậu sẽ...( Ai, nói đến đây lại tiếc! Gần đây trong công ty lại mới có thêm vài em gái đáng yêu nữa....) *

*thực ra chỗ này mình không rõ nghĩa lắm nên chém bừa*

Sau khi dùng bữa với vợ Giang Nguyên và một vài người bạn xong, Phan tổng đánh thẳng chiếc Maserati bảnh chọe của mình về phía khách sạn, quyết định dành một đêm ở đây để dưỡng sức. Nếu ngày mai tinh thần được sảng khoái, cậu sẽ gọi một em gái sang thành phố B chơi bời vài ngày; hoặc là nếu cảm thấy vẫn khó chịu, thì cậu sẽ thực sự đến bệnh viện xếp hàng khám bệnh.

Bằng không cái kiểu đàn ông lúc nào cũng hoa mắt chóng mặt như đi trên mây thật chẳng ra làm sao cả.

Nghĩ vậy, cậu dừng chiếc xe màu trắng bị xước chút đuôi mà vẫn đáng yêu của mình lại, rút chìa khóa đi về hướng thang máy.

"Đệt! Mùi gì đây!" Cậu đứng lại tại chỗ, cẩn thận đưa mũi ngửi ngửi xung quanh, trong vòng vài giây đã có thể khẳng định tuyệt đối là  có người uống say rồi. Cậu cau mày, bụm mũi lại rồi tiếp tục tiến về phía trước, phát hiện mình đang tiến lại gần nơi phát ra cái mùi khó tả kia.

Quả nhiên, vừa quay đầu sang phía bên cạnh nhìn, cậu đã thấy một người đang ghé vào chiếc xe rác to đùng gần bãi đỗ xe của khách sạn, nôn tới xây xẩm mặt mày, như thể nôn xong chỉ còn lại mỗi dịch mật vậy.

Phan Duy hết chun mũi nhăn mặt rồi lại chẹp miệng lắc đầu, trực tiếp đi tránh sang một phía. Nhớ đến hôm nay mình đã xịt một chút nước hoa lên cổ tay trước bữa ăn, may mà giờ tay áo vẫn còn lưu lại chút mùi, cậu liền vội vã nâng tay áo lên mũi như mấy cô nương thời xưa, nhanh chóng sải bước về phía trước, muốn tránh ra xa thật nhanh.

Rốt cục khi đến gần thang máy, cậu mới nhẹ nhõm thở phào, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng thoát được bể khổ rồi.

Ôi chao, thanh niên ngày nay đúng là không biết tiết chế gì cả, uống nhiều như vậy mà chẳng nghĩ đến sức khỏe, rồi đến lúc già mắc bệnh đầy mình cũng chỉ biết tự chịu lấy. Đúng là chẳng biết học lấy chút thái độ chăm sóc bản thân của mình!

Lắc lắc đầu, Phan Duy cảm thấy có lẽ do ngồi với vợ Giang Nguyên vài giờ đồng hồ, chịu ảnh hưởng của anh ta- một nhân tài ngành triết học kiêm thầy giáo mẫu mực, khiến tư tưởng giác ngộ của cậu mau chóng nâng được cao như phóng tên lửa, quả thực đã có thể trở thành tấm gương cho mấy tên hồ bằng cẩu hữu kia rồi.

Thang máy đang hạ xuống dần từ tầng hai mươi, Phan Duy đứng tại chỗ rung đùi chờ, lại phát hiện âm thanh sau lưng ban nãy đã im bặt.

Có lẽ do quá nhàn rỗi đến mức chẳng biết làm gì, cậu vịn người vào cạnh cửa, đưa mắt nhìn về hướng xe rác.

Nhiều năm sau, cái nhìn này khiến cậu thực sự hối hận.

Người thanh niên uống đến say bí tỉ kia đã ngừng nôn, người cũng đã ngã rạp xuống một chỗ cách thùng rác khoảng năm mét, chẳng có chút động tĩnh nào.

"Đừng bảo là nôn đến chết đấy..." Phan Duy ngó ngàng chừng hai phút, vẫn không hề thấy người kia động đậy chân tay.

Một Phan tổng đặc biệt nhạy cảm với cái chết gần đây cảm thấy lớn chuyện rồi.

Cậu sợ tới mức ấn chuông báo động khẩn cấp của khách sạn, trực tiếp vọt lên trước mặt người kia từ phía sau, hai tay xuyên qua vùng nách, kéo y tựa nửa người vào cây cột bên cạnh rồi ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vỗ vào mặt y:

"Này, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!"

Vừa mới lật người y lại, Phan Duy liền thoáng giật mình. Má nó, tên này cũng điển trai đấy!

Da trắng như ma cà rồng, đôi môi đỏ thẫm, hai mắt nhắm nghiền lại, thoạt nhìn vô cùng an tĩnh, hoàn toàn không giống tên mới nôn thốc nôn tháo vừa nãy, ai không biết lại còn tưởng là người đẹp ngủ trong rừng mất. Nhưng mặc cho Phan Duy lay mạnh thế nào, tên kia vẫn không chịu động đậy.

Bảo vệ nghe tiếng chuông báo động liền vội vàng chạy đến, vừa tới nơi đã thấy một vị công tử đang ngồi chồm hổm ấn vào nhân trung của người đang nằm sõng xoài dưới đất, ấn đến mức sắp bật cả ngón tay mà vẫn không thấy người kia có động tĩnh.

"Mau lại đây, để tôi gọi xe cấp cứu, mau lại đây đỡ với tôi!" Phan Duy thấy bảo vệ liền vội vã vẫy tay, vẻ mặt ghét bỏ.

Không thể xảy ra chuyện được, như vậy thì làm sao vào khách sạn năm sao an dưỡng.

Ba người gian nan đỡ người đàn ông ngã dưới mặt đất về phía trước, nhìn có vẻ gầy mà nâng lên lại không hề nhẹ chút nào. Phan Duy đưa người lên xe cấp cứu xong, đỡ eo một lúc mà vẫn không thấy đỡ mỏi.

"Có người nhà ở đây không?"- một cô gái tháo khẩu trang xuống nhìn tứ phía, quả đoán bỏ qua bảo vệ khách sạn, cuối cùng dừng ánh mắt dừng lại trên người Phan Duy.

"Không, tôi không rảnh, tôi..." Phan Duy còn chưa kịp giải thích xong đã bị cô gái kia trực tiếp kéo lên xe.

Ngồi trong xe cấp cứu xông xông vượt qua vô số cột đèn xanh đèn đỏ, tâm trạng Phan Duy hoảng loạn.

Hay lắm, vừa mới định đi bệnh viện thì hôm nay đã bị kéo lên xe cấp cứu rồi, coi như đỡ phải nộp phí ở trạm dừng xe vậy! Quay đầu nhìn người nằm trên giường, Phan Duy bĩu môi, lắc lắc đầu: "Đại ca à, cảm ơn anh nhiều!"

Vừa xuống khỏi xe, Phan Duy phát hiện tên mặt trắng đang nằm ở kia bị các bác sĩ đẩy đi rất nhanh, mấy người đến đẩy xe dường như còn tỏ vẻ kinh ngạc, miệng lầm bầm với nhau gì đó rồi chạy nhanh như gió.

Phan Duy chạy theo sau, giữ lấy tay bác sĩ bên cạnh rồi hỏi nộp viện phí cho người vừa vào phòng cấp cứu ở đâu. Vị bác sĩ đeo khẩu trang kia nghi ngờ đánh giá cậu qua lớp mắt kính, ghét bỏ gạt tay cậu ra, đi vào phòng cấp cứu, không để lại cho cậu một lời.

Ha, là các người không cần tiền đây nhé.

Phan Duy tức giận nhét ví về túi áo. Từ nhỏ đến giờ cậu không vào bệnh viện nhiều, bình thường nếu sức khỏe có vấn đề gì thì chỉ cần một cú điện thoại là có thể gọi bác sĩ riêng đến. Gần như những gì cậu biết về bệnh viện đều là thông qua phim ảnh, nên căn bản không hiểu rõ quá trình cấp cứu là như thế nào. Hình như mấy người nằm viện cũng không cần nộp tiền thì phải.

Có điều không nộp tiền rồi bệnh viện lại đẩy tên mặt trắng kia ra ngoài hành lang không chữa thì không được hay cho lắm.

Phan Duy nghĩ một chút, đàn ông mà, làm chuyện tốt thì phải làm đến cùng vậy.

Tìm được một cái ghế còn trống nơi hành lang gần phòng cấp cứu, cậu đến máy bán hàng mua ít giấy lau, phủi đi lớp bụi trên ghế. Đã đêm rồi mà người trong bệnh viện cũng không hề ít, nhưng dường như có một điều gì đó khiến Phan Duy khá buồn ngủ. Cậu ôm lấy áo khoác, co lại vào một góc ngủ, nhỡ bác sĩ có chuyện gì cần gọi thì còn có thể thấy cậu.

Không ngờ lúc tỉnh lại đã lã sáng hôm sau.

Phan Duy tỉnh tỉnh mê mê ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau ê ẩm như bị máy ủi đất nghiền qua. Xoay xoay cần cổ đã cứng ngắc, cậu ngáp một cái, híp mắt nhớ lại lý do mình tới đây. Vừa nhớ ra, cậu liền tập tức bật nảy người lên, quay đầu về hướng phòng cấp cứu thăm dò tình hình. Nơi đó vẫn náo nhiệt như mọi khi, có điều cậu trông ngóng nửa ngày cũng không tìm được người anh em mình đưa tới bệnh viện hôm qua rốt cục đang nằm ở giường nào.

"Đừng bảo là đẩy vào nhà xác rồi đấy" cậu chẹp miệng, phát hiện trên người mình đã có thêm một chiếc áo khoác tự khi nào. Là áo khoác của đàn ông, màu nâu, bên trong còn có cả lông, không rõ là của ai.

Cậu híp mắt sờ sờ chiếc áo khoác. Lớp lông trong áo xem ra khá ấm, nhưng mắt thẩm mỹ tên này lại có vẻ tệ, vừa nhìn là biết không phải hàng hãng, nhất định là một tên nghèo kiết xác. Khoác áo lên vai, cậu sải bước tới chiếc máy bán hàng hôm qua mua một lon cà phê, mở nắp một hơi uống hết.

Bệnh viện đã khôi phục lại sự ồn ào huyên náo của thường ngày. Phan Duy lôi điện thoại ra nhìn giờ, nhanh chóng đến quầy lễ tân bệnh viện, theo tư vấn của một chị y tá xinh đẹp mà ngoan ngoãn cầm lấy sổ bệnh, điền đầy đủ thông tin cá nhân tại băng ghế chờ rồi đến lấy số khám bệnh để "kiểm tra toàn thân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy