Chương 1 : Kỉ niệm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tuyết Nguyệt nhìn cốc coffee đen của mình , ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Nhìn đứa bạn mình , Trần Ảnh không nhịn được , cười :
- Lâm tiểu thư cô nương đây lại nhớ anh nào chăng ?
Lâm Tuyết Nguyệt thoát ra khỏi cảnh trí nhớ đó , cười , nhưng lại có cảm giác không phải như cười , chỉ nói 1 câu . Nhưng thực chất lại chỉ nói đúng 1 tên người :
- Hắc Họa Linh .
Trần Ảnh hơi ngây người ra , nhớ lại vài điều gì đó , khẽ nhăn mặt , vỗ vai Lâm Tuyết Nguyệt .
Cả hai lại im lặng , họ đều nghĩ chung về 1 người , chung ý kiến : Hắc Họa Linh - người đã làm cho Lâm Tuyết Nguyệt khổ nhất.
Tại sao lại nói là khổ nhất ? Vì hắn lạnh lùng , ít nói , học giỏi. Cùng với vẻ mặt khi đang chăm chú lắng nghe hay đang chăm chú đọc bài khiến vạn người mê. Trong đó có cô - Lâm Tuyết Nguyệt .
Có lẽ , kỉ niệm đáng nhớ nhất là  ngày valentine . Cô tặng socola cho hắn , đứng ngay trước mặt hắn , dõng dạc nói :
- Họa Linh , tôi thích cậu !
Hắn nhìn cô vài giây , rồi cúi xuống đọc bài. Không quan tâm cô cho lắm. Cô vẫn đợi hắn trả lời , mặc cho lũ bạn cười chê . Điều này , cô nhất định phải nói, cô nhất định phải nghe hắn trả lời .

Lâm Tuyết Nguyệt không nhịn được nữa , cứ dí sát cái hộp quà nhỏ xinh , giấy bọc khá vụng về của cô. Tức giận , hắn lấy hộp của cô , ném qua cửa :
- Để yên cho tôi học ! Tôi không thích cô. Tôi thích Gia Nhiên .
Gia Nhiên vốn là tiểu thư giàu có , xinh đẹp vạn phần . Lâm Tuyết Nguyệt cô đây phải thua xa Gia Nhiên gấp vạn lần.
Cô mỉm cười chua xót , trước khi đi , vẫn cố nói to , nhưng giọng bỗng khàn khàn hơn :
- Tôi sẽ khiến cậu yêu tôi. Lâm Tuyết Nguyệt này đã chọn mục tiêu thì không bao giờ tha !
Từ ngày đó , ngày nào cô cũng tặng quà cho hắn , hôm thì hoa , hôm thì hạc. Và việc của hắn chủ là ném qua cửa. Hắn luôn luôn tặng cô thêm quả lườm nguýt .
Cô tìm được nhà hắn dễ dàng , nó là 1 căn họ nhỏ ở gần nhà cô. Đi xe đạp hơn 15 phút là đến . Cô lấy lòng bác trai , bác gái. Thuyết phục 2 bác cho thường xuyên sang gặp hắn . Hăn biết vậy , phản đối cho bằng được nhưng không ăn thua. Cứ mỗi buổi chiều , cô lại chạy nhanh đến nhà hắn , nấu những món thật ngon rồi về nhà .
Dần dần , đến năm lớp 11 học kì 1 , hắn cũng quen dần sự hiện diện của cô. Hắn không phàn nàn cô , nhưng cứ mỗi lần cô tỏ tình hắn. Hắn đều từ chối một cách dữ dội. Còn lại , cô muốn làm gì thì kệ cô.
1 hôm , trời mưa to rào rào . Cô định bật ô thì hắn ngăn lại , nắm chặt ô của cô rồi nói
- Họa Nhiên không có ô. Cô mau đưa đây!
- Tại sao tôi phải đưa ? Ô của tôi, LÀ CỦA TÔI!
- Hừ , cô đừng ảo tưởng rằng mình sẽ chiếm được tôi đi. Tôi không thích cô. Thứ đàn bà dơ bẩn ! Cô nghĩ cái ô của cô xứng với Gia Nhiên ? Cô lầm to rồi. Cái ô của cô , chẳng đáng giá 1 xu 1 cắc nào so với Gia Nhiên cả !
Cô thẫn thờ , 2 tay nới lỏng , lời của anh nói , chưa bao giờ lại độc địa đến như vậy . Họa Linh lấy được ô , liền nhẹ nhàng đưa ô của mình. Còn mình , thì cầm " ô bẩn thỉu " của cô.
Cô ngồi phịch xuống đất , thất thần. May hôm đó , Trần Ảnh đưa cô về .cả 2 đều mắc mưa , nhưng chỉ mình cô ốm, còn Trần Ảnh thì không ốm. Cô cũng hiểu , sức lực của Trần Ảnh như đàn ông vậy . Còn cô thì yếu ớt , nằm trên giường , cảm thấy thật khó chịu.

Cô nghỉ 5 ngày rồi đi học lại , cô nhìn Họa Linh . Hắn không quan tâm cô , chăm chú đọc bài như chưa có chuyện gì xảy ra . Cô cười , có lẽ... cô nên chỉ yêu thầm lặng.
Cô và hắn không nói chuyện gì với nhau suốt lớp 11 và lớp 12. Cả hai như người xa lạ vậy. Cô cũng không còn yêu hắn sâu đậm nữa . Hắn cũng không cần phải nghe cô lải nhải 1 mình nữa. Thật dễ chịu.
Vào 1 ngày nọ , Gia Nhiên bị cả trường tung tin đồn là lộ ảnh nóng. Thậm chí còn qua lại với đại gia . Thậm chí , clip + ảnh còn bị phát tán ra , mặt Gia Nhiên cực kì rõ , còn lão đại gia toàn thấy lưng , nên chả biết hắn là ai.
Nhà trường bắt tay vào việc của Họa Nhiên , nói rằng cô đã vi phạm quy luật của luật pháp . Nên bị đuổi ra khỏi trường. Gia Nhiên trở thành chủ đề hot trên Weibo . Hắc Họa Linh sụp đổ , hắn cáu giận với tất cả mọi người , sức học sụt đi đôi chút. Hơn 2 tháng sau , mọi việc mới lắng xuống . Không còn Gia Nhiên , Gia Nhiên nữa. Hắn ta cũng lấy lại được phong độ. Còn cô , cô vẫn bình thường . Vẫn chơi với Trần Ảnh , vẫn học tập tốt và vẫn yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro