CHAP 2: HẮN THÍCH CÔ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nè Bối Ngọc Ngọc, đem cho tôi 1 cốc cafe, trong 5 phút mà ko đem tới thì trừ 1 tháng lương"

     Lại là hắn ta, hắn ta ngày nào cũng sai chị Ngọc Ngọc làm bao nhiêu việc rất ư là "nhẹ nhàng" làm cô mệt bở hơi tai. Sau khi nghe, trong 5 phút cô cũng đã có một ly cafe mang lên cho hắn. Nhưng cuộc đời đâu như là mơ, khi chuẩn bị mang đi thì cô bị ngáng đường bởi những cô nhân viên xinh đẹp nhưng bị chủ tịch phũ phàng, không thèm ngó lơ.. Mấy ả đang ghen tỵ với Ngọc Ngọc vì cô mới đến mà đã được chủ tịch nhìn với ánh mắt ko còn gì là trìu mến hơn.

-"Nè, con nhỏ kia, mày có biết mày là ai trong cái công ty này ko? Đúng là cái thứ nghèo hèn dơ bẩn !"-Một nhân viên nữ trong đám người đó nói với giọng chảnh chọe .Ả ta là Hà Mỹ Hoa con gái của một giám đốc công ty con- chuyên gia ăn bám Tống thị.

-"Tôi xin lỗi, tôi biết tôi chỉ là ai nhưng ko phải là đứa nghèo hèn dơ bẩn, xin cô cẩn trọng về lời nói của mình" Ngọc Ngọc từ tốn đáp lại 

-'Mày dám trả treo, hôm nay tao nhất định phải hủy nhan sắc của mày, cho mày còn quyến rũ đàn ông đc ko?".Nói rồi ả giơ tay lên định tát cô thì bị một bàn tay giữ lại. Bàn tay đó ko ai khác là của Tống Nhất Hàn. Hắn hất tay ả ra, hắn toan cầm khăn tay lau kĩ vào bàn tay của mình như chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm. Sau đó hắn nhìn ả với một ánh mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy á.

-"Tôi nghe nói cô nói thư kí của tôi ko có địa vị trong cái công ty này nhỉ?"

-"Ko..ko phải như vậy đâu!"

-"À, còn nói cô ấy là nghèo hèn, dơ ẩn nữa đúng ko?"

-"Nè, Tống Nhất Hàn tôi chịu đựng anh đủ rồi nha, dù gì anh và bố tôi cũng là bạn, sao anh nỡ đối xử với em như vậy?"Ly Mỹ Hà ko tin rằng mình bị nhục nhã đến vậy liền nhớ đến mối quan hệ của anh với bố của ả.

-"Bạn??? Nói thật ra bố cô chỉ là loại ăn bám tôi thôi!"Anh khinh bỉ nói 

-"Thật tiếc, công việc tôi bận quá, ko đủ để đôi co với cô, tối nay cô sẽ nhận đc tin vui, tôi dẫn người đi trước."Nói rồi anh dẫn cô đi trong sự ngỡ ngàng của bao nhân viên trong cateen

  Trong phòng làm việc, hắn kéo cô ngồi xuống ghế sofa, hỏi:

-"Sao ko?"

-"Ko sao, cảm ơn anh!"

-"Á dơ rồi kìa, thân là  thư kí chủ tịch mà lại cho nhân viên công ty bắt nạt, làm tôi xấu hổ trước bao nhân viên công ty"-Hắn dùng giọng điệu vừa quan tâm, vừa tức giận nói với cô 

-"Tôi xin lỗi..."-Cô trả lời

Cái gì?Tại sao cô phải xin lỗi hắn ta chứ?Tự nhiên chạy xuống làm chi?Hắn đâu biết bộ mặt thật của cô?Người ta nói gái càng đẹp càng nguy hiểm, và cô nằm trong số đó.Một khi cô đã tức giận thì kẻ thù bất kể là ai cũng phải xách dép mà bỏ chạy.

Mà cũng tại mấy ả kia, nếu ko chặn cô thì cafe đâu bị đổ. Là do lúc mấy ả đẩy cô, đổ hết người cô, làm bẩn hết áo cô chứ bộ...

-"Bây giờ tôi cho em về nhà nghỉ ngơi, mai hẵng đi làm."

-"Nhưng..."

-"Yên tâm lương sẽ ko bị giảm."

-"Ukm.. vậy cảm ơn chủ tịch, tôi về."

Bước ra khỏi công ty cô hát bài ca vui vẻ:"He he, ko phải đi làm mà vẫn nhận đc lương, sướng nhất mình rồi, ahihi"

   Trong khi đó, Nhất Hàn cho gọi Vi Vi lên và hỏi:

-"Số điện thoại của Ngọc Ngọc là bao nhiêu?"

-"Tự dưng cậu hỏi cái đó làm gì?"-Vi Vi hỏi lại. Có vẻ như cả cái công ty này ngoài Ngọc Ngọc và Vi Vi ra ai cũng sợ Nhất Hàn.

-"Để gọi chứ làm gì"

-"Đc thôi, số điện thoại là..."

   Tối hôm đó, Ngọc Ngọc ở trong phòng làm việc, bỗng cô nhận đc 1 số máy lạ

-"Ai vậy?"

-"Tôi đây."

-"Chủ..chủ tịch sao anh biết số điện thoại của tôi"

-"Bí mật, thế cô khỏe chưa?"

-"Tất nhiên là rồi, tôi đâu có bị bệnh."

-"Tốt, vậy đi với tôi đến một nơi."Nói xong hắn cúp máy.

-"Ơ nè nè..."

Hắn đã tắt máy, hắn đúng là bá đạo mà, chưa kịp nói gì mà đã... Người nam nhân này quả là một người kì lạ. Ko quen lại đưa đi chơi, ko bị gì mà lại bắt về nhà nằm nghỉ, Hắn chưa bao giờ quan tâm nữ nhân nhiều đến vậy.

    Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Chẳng lẽ hắn thích cô?Thôi ko suy nghĩ nhiều nữa, hiện giờ cô phải chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên của hai người  :3:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro