Hồi ức: Từng có một tiểu thiên thần lót dép cho Ân ngồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân, đại thiếu gia của họ Đoàn, năm nay lên 7 tuổi tròn. Sinh nhật đương nhiên tổ chức đình đám, không khác gì tiệc cưới, Nghi Ân có rất rất nhiều bạn bè, đơn giản vì hắn đẹp mã, lại nhà giàu, còn học thức cao. Nhưng ai thì cũng vậy, tuổi nhỏ thì thích những thứ đúng tuổi thôi, không cầu kì câu nệ.
Giữa buổi tiệc, bạn nhỏ Nghi Ân lẻn ra ngoài biệt thự, chạy ra khu ngoại ô xinh đẹp, chỉ chạy đi chứ không kịp cầm theo thứ gì, đứng trên thảm cỏ xanh mướt, tối trên trời đầy sao, không như trong biệt thự, nhìn lên toàn thấy đèn chùm lấp loá, ở đây rất thanh bình. Ngắm cảnh đến quên ngồi, mỏi nhừ cả hai chân, Nghi Ân cũng là cậu ấm, từ nhỏ đã được chăm sóc sạch sẽ, không dám đặt mông xuống nền cỏ ngồi, lại là quần trắng mẹ mới cho, làm bẩn chắc chắn bà rất buồn, đi bộ về nhà thì sẽ gãy chân mất! Đắn đo một hồi thì cậu nghe có một giọng nói "Nè, anh ngồi xuống đi" bạn nhỏ Ân xoay người, trong bóng tối mập mờ chỉ nhìn được vóc người nhỏ nhắn của cậu bé kia, nhắm chừng nhỏ hơn mình một tuổi, toan nói gì đó thì bạn nhỏ kia lại lên tiếng, chất giọng kẹo ngọt siêu siêu đáng yêu! "Anh sợ dơ hả? Hay ngồi lên dép em, ngồi giống em này!" Cậu bé hồn nhiên chỉ xuống mông mình, nhưng đâu có biết trời tối thui có ai thấy ai đâu mà nhìn, thế là cậu bé đứng lên, kéo Nghi Ân ngồi xuống, dưới mông là chiếc dép nhựa dẻo, hai đứa cứ ngồi đó ngắm sao, đến lúc thấy được những vì sao thật sáng, hắn chỉ cậu, cậu cười rạng rỡ, bóng tối xung quanh dường như tan biến, hắn nhìn thấy được nụ cười của một thiên thần, năm 7 tuổi, Đoàn Nghi Ân được một tiểu thiên thần lót dép cho ngồi, đến lúc về nhà, trên chiếc quần trắng còn dính cái hình dán hình con rùa xanh Squirter nhỏ nhỏ, hắn cất luôn đến giờ. Thì, thích rùa xanh ngoài Jackson nhà hắn ra thì còn cậu bé nào nữa?
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro