PART 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Tuan, em đói quá!

- Nè, ăn đi *Đưa tay*

___________________________

Cộc cộc. "Jackson, cậu sao bây giờ mà còn ngủ? Mau xuống ăn sáng, Lalaya với tôi đợi lâu lắm rồi!" Hắn dần mất kiên nhẫn gõ mạnh vào cửa. "Sao vậy anh?" "Cậu ta bây giờ cứng đầu không mở cửa" "Thế dùng chìa dự phòng" hắn lưỡng lự một chút rồi dùng chùm chìa khóa nhỏ, cầm một chìa rồi tra vào ổ. 'Cạch' căn phòng ngăn nắp, màn cửa vén gọ gàng cho ánh nắng sáng sớm soi vào. Căn phòng vẫn như thường lệ nhưng vẫn thiếu, cậu. Cậu không có trong đó, yen ắng đến đáng sợ. "Cậu ta chắc về nhà với mẹ rồi" Lalaya đảo mắt rồi ra giọng chế giễu. Hắn nhìn cô, ánh mắt khó chịu.

"Alo? Chào bác gái, Jackson đã về nhà rồi hả bác? Sao ạ? Ơ..." Điện thoại đã tắt từ lâu nhưng hắn cứ đặt ống nghe lên tai phải, những ngón tay siết chặt. Hắn không tin được những gì đã nghe được.

Mẹ Wang: "Alo, chào...chủ tịch...ừm...Jackson nó về Hongkong rồi,..ừm...nó có dặn là đừng gọi làm phiền cháu" rồi cúp máy.

Hongkong? Không phải chứ? Hắn ngồi phịch xuống sofa, "Anh sao vậy? Tên đó lại làm phiền anh à?" "Tên đó?" Hắn chống tay trên đầu gối và tựa trán lên đó. "Anh sao lại gắt với em? Tên đo rốt cuộc làm quái gì anh rồi??" "Cô làm cái gì thế? Jackson tôi biết cậu ta đã chẳng cố hại cô đâu!"Rồi hắn đứng lên, hất cô gái ra và bỏ ra ngoài.

Jackson, rốt cuộc phải làm cái gì em mới hài lòng? Bám thì em đuổi, bỏ cuộc thì em cũng bỏ tôi. Hắn rút điện thoại và bấm một dãy số quen thuộc "JACKSON WANG" nhấc máy đi, mau nhấc máy "Số máy bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" hắn thở dài, cậu chặn máy hắn luôn rồi sao?

Jackson, tôi xin lỗi.

Reengg.

Jackson Wang: "Alo?"

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro