PHẦN 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương tỉ, em về rồi" "Nhĩ Nhĩ, mừng trở về" Vương Hồng vận tạp dề chạy ra tận cửa đón em trai. "Hôm qua người đó ngủ lại nhà sao?" Vương Hồng sượng người một chút rồi cười cười đầu gật gật. "Có làm gì tỉ không?" "Ha ha, hắn ta thích em thế sao có ý với chị được" "Hắn được cái thích chọc ghẹo phụ nữ con gái" nói xong cậu cầm ly cafe vào phòng.
Ding dongg.
"Đợi một chút ra ngay" đúng là giọng của Jackson rồi, cậu ấy về rồi sao? "Jackkkkkk!" Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị một bóng đen đè nặng, chỉ mới ặc ặc vài tiếng rồi bực mình nắm đầu người nằm trên lôi ra "Dở người à??" "Nhớ cưng quớ huhuuu!".
Tối đó, sau khi ăn cơm với hắn xong, cậu mau chóng đạp tên kia ra ngoài, khoá trái cửa, phòng hờ cả trường hợp xấu nhất, là hắn lẻn vào!
Vương Hồng nằm trên giường, ngẫm nghĩ về đêm hôm đó, rồi lắc đầu mạnh một cái, khẽ nói với mình "Hỏng rồi". Mép giường lún xuống từ từ. Sau lưng Vương Hồng cảm thấy ấm áp lạ, lại giọng trầm ấm, người kia lấn át tiếng nhịp tim dồn dập "Hồng...". Vương Hồng xoay người, đối diện với cô lúc này. Là gương mặt nữ nhi thanh tú với nửa cái nhếch môi quyến rũ, đôi mắt phượng hoàng cứ âm ỉ nóng bỏng khiến Vương Hồng không kìm được run run rướn nhẹ môi áp lên đôi mày dày. "Thanh Trì, sao em còn ở đây?" "Hồng, em muốn chị" Thanh Trì nói xong khẽ vươn tay vén lọn tóc trước trán người trước mặt, rồi vòng tay ra sau đầu người nọ, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu ngỡ không thể dứt ra. Vương Hồng không chống cự, thậm chí còn ôm eo Trì. Họ Thanh được đà vuốt từ trên đầu xuống dưới hai quả đào căng mọng...
Jackson tắm xong còn loã nửa thân trên, vắt khăn bông trên đầu, bên dưới đơn quấn mỗi khăn tắm dài đến gối. Cơ thể không thể đùa được, Jackson bất quá nhìn chằm chằm chính mình trong gương, vươn người hun chóc lên đó một cái rồi buột miệng "Đẹp trai vãi" [me: Đùuuu;A;] "Cám ơn em" [me: aduuduu=v=] "Phắc! Cút ra ngoài!" Jackson hốt hoảng nhìn người đang tựa cửa, chết chết, mốt phải đóng khoá có password cho cái toilet mới an toàn!
"Jackson, tối cho anh ngủ lại nhaaa!" "Ngủ dưới đất đi" Jack nốc hết lon bia rồi leo lên giường, quăng cái đệm với hai cái gối cùng một cái chăn cho hắn rồi đưa tay tắt đèn. Tối hắn tưởng cậu đã ngủ, liều leo lên giường nằm kế bên. Luồn tay ôm eo Jackson, kê miệng gần tai cậu, cứ thì thầm nhẹ nhàng hai chữ "xin lỗi". Thâm tâm Jackson: có mua cũng del cho chứ ở đó mà xin😌🖕🏿. Cậu không ngủ, chung phòng với hắn khiến cậu bấn loạn, không thể ngủ, chỉ giả vờ thở thật nhẹ để cảm nhận vòng tay ấm của người đó.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro