Chương 1: Vực sâu vạn trượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích trong truyện (Không Thể Ôm Em) *Đường Duật - Tố Vân (Chương 94: Trở Lại Vị Trí Ban Đầu)


Mộng Cầm như chết lặng những khoảnh khoắc hiện ra trước mắt mình, cô vừa làm gì vậy, sau khi anh được đưa đi, vì sao trái tim cô rét buốt đến vậy. Tim cô như ngàn mãnh vỡ vụn nát đâm vào, càng sâu, lại càng đau. Không phải cô đã tự tay trả thù cho ba cô sao, sao nước mắt lại cứ rơi lã chã trên gò má của cô như vậy.

Giây phút cô cầm con dao lên đã tự biết cô và anh suốt đời ân ân oán oán, thế nhưng, cô vẫn muốn anh được sống. Cô thừa nhận cô không nỡ ra tay, vì sao anh dày vò cô như thế cô lại do dự?

Giờ đây cô như một người vô tri vô giác, cô bước đến bên xác của ba mình, nhìn lại, ba cô thì gây ra tội lỗi gì với anh để rồi anh ta lại đối xử như vậy với cô. Tại sao bây giờ trong đầu cô không suy nghĩ được gì hết, cô cũng không biết có phải anh là người ra tay không? Tại sao cô lại không suy nghĩ thấu đáo, mà lại hành động như vậy.

Màng đêm yên tĩnh chỉ có cô và cái xác ướt đẫm máu, cùng tiếng khóc đau lòng hoà quyện vào nhau như một bức tranh u tối tìm hoài không lối ra... Vừa đáng thương vừa đáng trách, thương cho người vô tội, trách vì người đã chẳng tin tưởng nhau!

Trên chiếc xe màu đen dữ tợn, lao vút thật nhanh với bầu trời tối mịt. Người ngồi trong xe cơ hồ không dám thở, mồ hôi trên trán người đàn ông nằm đó cứ thế tuôn ra, cùng với dòng máu nơi ngực, đỏ thấm vào nhau... Hơi thở yếu ớt, tưởng chừng như không thể thở thêm được nữa.

"Lão đại, anh cố lên, sắp đến nơi rồi..." Nhìn vào vết thương ở ngực của Vương Lạp, Ân không thể nào ngừng được sự tức giận đối với người phụ nữ đó. Đúng, lúc nãy, anh thật sự muốn một phát bắn chết Mộng Cầm. Nhưng Vương Lạp tỉnh lại khi biết chuyện sẽ một tay giết tất cả, xem ra người phụ nữ đó là một điểm yếu của anh.

Vương Lạp chìm đắm vào hôn mê, mặt mày tái nhợt đi, đôi môi bỗng muốn nói gì đó, mày nhíu lại, bàn tay nắm chặt, có lẽ lồng ngực anh đang đau nhói, anh cố gắng mở miệng:" Cầm... Cầm"

"Lão đại..." Tiếng hốt hoảng mà như vui mừng của Ân và Du vang lên, rõ ràng đau như vậy mà lão đại vẫn còn gọi tên cô ta, thật đáng chết, người phụ nữ này thật đáng chết.

"Để... Cô... Ấy, tự do" hơi thở vừa yếu vừa không ra hơi, nhưng cơ hồ trong lúc hôn mê anh vẫn cảm nhận được thuộc hạ của mình hận người anh yêu vô cùng, vì thế anh biết mình đã đắm chìm vào vực sâu không lối thoát. Nhưng, trong tiềm thức anh lại muốn buông tay cô, để cô được tự do... Nếu như cô có mệnh hệ gì, anh thoát chết thì anh cũng không sống nổi!

Lời nói vừa dứt, cánh tay anh nới lỏng ra thả xuống,như cái cách mà Mộng Cầm rời xa anh. Vừa tàn nhẫn, vừa dứt khoát!

"Lão đại .. lão đại" tiếng la càng lớn, như sợ Vương Lạp khó lòng mà qua khỏi, xe cũng vừa đến nơi, một đoàn người lao ra xe, vừa hấp tấp vừa vội vàng đỡ anh vào bang, nơi mà anh cùng thuộc hạ của mình làm việc.

Thân ảnh to lớn được nằm trên băng ca, từng người đẩy vào,... Cơ hồ, một mạng đổi một mạng!

Trên thế gian này cái gì đau lòng nhất, đau lòng, là khi, anh yêu em em lại yêu người khác!

Lối đi nguy hiểm mà Vương Lạp đã từng đi qua, dù có sâu cỡ nào cũng không làm khó được anh... Vậy mà vực sâu của Mộng Cầm đào ra, dù anh biết anh cũng một mực đi vào... Vực sâu vạn trượng, anh đã vào rồi, thì làm sao anh thoát ra được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro