Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thế gian tình ái liên miên khổ nhưng tôi chỉ nguyện khổ vì em.

2. Em không thích tôi cũng được vì điều đó tôi không quan tâm

3. Đã ai từng yêu em như tôi chưa? Nếu chưa tại sao em không thử thích tôi một chút?

4. Chúng ta vốn dĩ đã không có quan hệ vậy anh làm ơn hãy để tôi đi

5. Lúc này em trông rất tuyệt, giả sử như em yêu tôi thì sẽ càng tuyệt hơn.

6. Cầm Cầm! Tôi hôn mắt em chỉ mong em nhìn tôi yêu chiều một chút.
Tôi hôn lên môi em chỉ mong rằng em đừng nói lời rời xa tôi.

7. Vương Lạp mày là đang yêu hay là đang đùa giỡn?

8. Xin lỗi! Tạ Đình Phong là người tôi yêu.

9. Tố Vân! Cô đã bao giờ trải qua cảm giác yêu và hận chưa?

10. Không thể rời xa em càng không thể để mất em. Nên tôi chỉ còn cách ép buộc em ở bên mình

11. Tôi chưa bao giờ cầu xin ai điều gì? Chỉ duy nhất trước em tôi lại thảm hại thế này:" Tôi xin trái tim em dành một chỗ cho tôi được không?"

12. Cầm Cầm em là đang làm anh muốn phạm tội

13. Mỹ nhân trước mắt xinh như mộng. Hoa nở một vườn cũng hóa không

14. Anh không biết nấu ăn nhưng trên giường thì là số 1!

15. Bảo bối! Em, sắp làm mẹ rồi!

16. Con của anh chỉ có thể đẹp như cha và mẹ nó thôi. Đó là điều tất nhiên em còn phải hỏi.

17. Em hãy nhớ, anh có thể vì Tố Vân đỡ ba phát đạn nhưng vì em anh có thể chết đi cũng để em được sống

18. Dường như bầu trời hôm nay rất đẹp mà tâm trí tôi chỉ có mỗi em

19. Trước kia tôi không hề yêu chiều phụ nữ. Bây giờ tôi đã có em nếu tôi không sủng thì là gì đàn ông

20. Em nhìn anh làm cái gì? Anh đẹp như vậy, em cũng đã biết lâu rồi có cái gì trên người anh em chưa thấy sao?

21. Em mà buông tay, anh lập tức giết em!

Em yêu anh, tiểu Lạp.

Người đàn ông ngơ ngác, bàn tay càng thêm nắm chặt tay cô, nếu như rớt xuống sẽ tan xương nát thịt. Câu này tận sâu trong lòng anh, đã rất lâu rồi vậy mà đến tận bây giờ mới nghe được từ miệng cô.

"17"

-"Tiểu Lạp! Bỏ tay em ra đi, đừng vì em mà chịu dày vò như vậy!" Mộng Cầm cố gỡ tay mình ra khỏi tay anh nhưng cố thế nào cũng là không được.

-"Không phải... không phải là em không yêu anh... mà là em thật sự không dám nói lên nỗi lòng mình, em sợ mình không xứng với tình cảm của anh.. anh hiểu không?" Yêu! Là khi dám từ bỏ sự tự tôn để nói hết những lời trong tim, Mộng Cầm không dám nói vì trước kia cô đã khước từ anh. Thế mà, đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết, lời nói ấy lại thốt ra từ miệng cô. Đã cố gắng là không yêu anh nữa vậy mà vẫn không làm được. Bàn tay nắm chặt tay anh, yếu ớt nói trong vô vọng. Cuối cùng có chết cô cũng vui rồi, có anh bên cạnh, đã nói ra hết lòng mình, thật tuyệt!

22. Thử hỏi những điều mà em thích nhất vào lúc này. Em lại cho tôi hai chữ tự do.

23. Tôi đã nhiều lần nhìn vào mắt em. Rõ ràng là có bóng hình tôi trong đó, nhưng trái tim của em hình như không hề khắc một chữ tên tôi.

24. Mặc kệ em là họ gì chỉ cần anh thích em thì đó là em.

25. Sát thủ như em thì tôi không thiếu chẳng qua tôi chỉ hứng thú với em. Có được không?

26. Trái tim tôi cũng như mọi phụ nữ khác, chỉ là không tiếp nhận nỗi sự chiếm hữu của anh

27. Em và Đình Phong không có quan hệ gì cả. Em nói như vậy anh có tin không? Nói cho em biết đi?

Em biết không? Em nói gì anh cũng điều tin. Chỉ là trước giờ em chưa bao giờ đứng trước mặt anh để mà nói rõ ràng.

Em xin lỗi, xin lỗi!

Cầm Cầm, anh đau, chỗ này, đau lắm!

28. Hóa ra trước giờ chỉ mình anh đa tình... hóa ra xa nhau lâu như vậy rồi! Từ bỏ rồi! Nhưng điều duy nhất anh chưa từng làm được là quên em.

29. Đúng như người ta nói:" Quy luật tình yêu, ai yêu nhiều người đó thua"

30. Nhìn vào mắt tôi, em hãy nói cho tôi biết, trước giờ, có giây phút nào em yêu tôi chưa?

31. Anh nên nói cho tôi biết sớm là yêu tôi rất nhiều, như vậy, tôi mới có thể lợi dụng anh để đạt được mục đích của mình.

32. Em vì bảo vệ hắn ta, lại để tôi trở thành người giết chết chính đứa con của mình. Em xem tôi là người tàn nhẫn đến thế sao?

33. Để yêu em anh đã phải hạ thấp bản thân mình. Tại sao vẫn không thể lay động được lòng em?

34. Từ trước đến giờ, em luôn cậy vào việc tôi yêu em, rồi cố tình làm những điều khiến tôi hận em, Mộng Cầm em thật sự có hiểu tôi một phần nào không?

35. Được,tôi chấp nhận việc em chưa từng yêu tôi. Nhưng tôi muốn em biết, tôi yêu em lâu rồi, đã rất lâu rồi

36. Vương Lạp, anh có phải bị điên không? Anh làm như vậy tôi càng ghét anh mà thôi, anh càng hại anh ấy như thế tôi càng hận anh nhiều hơn

37. Hai bác, con muốn hỏi cưới tiểu Lạp

38. Đồ điên, mau thả tôi ra, chẳng phải mấy người phụ nữ khác cũng thỏa mãn anh được sao? Anh bẩn như vậy, không biết đã từng đụng qua bao cô gái, nghĩ lại tôi thấy anh là tên đàn ông bẩn nhất tôi từng thấy.

-"Bẩn? Em đang chọc cười tôi sao? Được thôi, tôi sẽ cho em xem ai mới là người bẩn trong mắt em"

39. Anh buông tay sao? Mới vậy anh đã từ bỏ em rồi sao? Vương Lạp! Anh là đồ lừa gạt, anh nói sẽ không buông sao bây giờ lại như vậy?

40. Ai nói với em là anh từ bỏ, chỉ là anh muốn thấy bộ dạng này của em nên mới giả vờ nằm đây một chút, không ngờ dáng vẻ của em trông, rất tuyệt

Đừng khóc vì anh như vậy không tốt.

41. Em tát, tôi hôn

Vương Lạp này có bao giờ nói hai lời. Em cố ý còn tôi thì cố tình...

42. Có những mối quan hệ không nên tồn tại, bởi vì ban đầu đã là sai lầm.

43. Tôi không biết rằng trong bụng có đứa nhỏ, nếu biết anh nghĩ tôi nhẫn tâm như vậy sao?

Em có thể dùng dao đâm tôi một nhát thì còn gì em không dám làm?

Anh đã nói vậy tôi cũng không còn gì để nói, đúng vậy, tôi không muốn mang thai con của anh bởi vì nó là nghiệt chủng

Đủ rồi? Em im miệng lại cho tôi. Mộng Cầm, mang thai con của tôi có gì không tốt. Em muốn mang thai con của hắn ta chứ gì? Được, từ nay về sau em đừng lảng vãn trước mặt tôi. Nếu tôi thấy được, tôi sẽ giết em.

Tố Vân:" Mộng Cầm tôi tin cô không hay biết chuyện đứa nhỏ tại sao cô không giải thích rõ ràng, cục diện bây giờ càng rắc rối hơn.

Nếu sự tin tưởng dành cho nhau đã bị phá hủy, thì giải thích cũng chẳng còn nghĩa lí gì.

44. Người ta nói rằng khi đàn ông mở miệng ra nói câu xin lỗi trước mặt một người phụ nữ, thì đó là người quan trọng với anh ta. Cô ấy quan trọng với anh biết nhường nào thế nhưng cô không nhận ra nói cho đúng là cô không quan tâm.

45. Khi còn trẻ đó chính là độ tuổi đẹp nhất, bởi vì khi đó bạn không có gì để mất.

46. Tình yêu như một trái sầu riêng vậy, người cố bao bọc bản thân mình không tiếp nhận tình cảm của ai kia. Thì người đối diện chưa kịp khám phá bên trong thì đã bị gai đâm mà đầu hàng.

47. Nếu không còn yêu nhau nữa thì hãy buông tay ra đi. Giữ lại cả thân xác mà trái tim không còn thì cũng chẳng ích gì.

47. Trên đời này đau khổ nhất không phải là dành hết tình cảm cho một người không yêu ta, mà là dành hết điều tốt đẹp cho người ta rồi lại đánh mất đi chính mình.

48. Em kiên cường như vậy chẳng qua cũng chỉ để trái tim em không yêu anh, quả thực anh chinh phục em không được, không nổi.

49. Thì ra, cái gì cũng là đã từng. Anh yêu cô, anh say đắm cô có lẽ là đã từng, bây giờ nhìn lại cả hai cũng đã từng ôm ấp nhau như vậy... cuối cùng mọi chuyện cũng là của dĩ vãng.

50. Quãng thời gian mà hai người đã trải qua, nếu sau này con của họ được nghe kể lại có thể sẽ khắc cốt ghi tâm. Đau buồn cùng hạnh phúc đã đi qua trong thời gian họ quen biết nhau, anh nghi ngờ còn cô thì hiểu lầm và rồi cũng đã được giải quyết. Tình yêu của họ thật lớn lao, nếu như ai đã biết tình yêu của Đường Duật và Tố Vân để cảm động thì tình cảm của Vương Lạp và Mộng Cầm còn đáng để ngưỡng mộ bấy nhiêu.

51. Nếu đã sai thì cho sai thêm một lần nữa đi. Càng mê luyến thì càng thêm yêu, càng mê li thì càng không bỏ được.

-"Con của anh em cho là nghiệt chủng, vậy thì anh sẽ không để cho nó ra đời mà không có tình yêu giữa ba và mẹ nó"

Lời nói đau lòng anh thốt ra chính cô cũng không ngờ được. Thì ra, đã hận thì khó mà yêu lại được. Anh coi cô như một người xa lạ, cảm giác ở bên cạnh cô chỉ để thỏa mãn chính mình. Đã cố kìm nén để nước mắt không rơi nhưng trái tim lại đau gấp bội, cuối cùng cô là người thua cuộc.

-"Em khóc cái gì, em cũng có trái tim sao?" Vương Lạp lau đi nước mắt của cô, nhẫn tâm mà nói.

-"Từ trước đến giờ tôi vẫn là không có trái tim, anh hiểu mà đúng không?" Cô gạt tay anh sang một bên, cười gượng gạo, vẫn là trêu ngươi.

Người đàn ông chỉ nhếch miệng, sau đó đứng dậy:" 48"

52. Cầm Cầm! Anh cũng yêu em

-"Đình Phong anh sai rồi, nếu yêu, anh sẽ không làm tổn thương tôi như vậy. Anh làm tiểu Lạp đau thì tim tôi cũng đau, anh chỉ là kiếm cớ mà thôi"

-"Ở lại bên anh, Cầm Cầm, anh có gì không tốt đều là nghe em để em yêu anh, chỉ mong ở lại bên cạnh anh, Cầm Cầm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc