Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm chặt khẩu súng trên tay, Ân San thở dài, nốt lần này thôi, sau này sẽ không đụng tới nó nữa.
" Tản ra, bao vây toàn bộ nơi này lại! Trừ mạng kẻ được mua, còn lại, giết. " Cô ra lệnh .
Một nhóm người được đào tạo như lính đặc công lẻn vào căn biệt thự chìm trong màn sương mù cách đó không xa.
" Nổ súng! " Ân San vừa gạt cần lên đạn vừa nhỏ giọng nói .
" Rõ!"
Hàng loạt tiếng súng vang lên, cả toà biệt thự tựa như rung chuyển, mùi thuốc súng gay nồng mũi.
Xong rồi! Cuối cùng cũng  kết  thúc. Cô lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán,  không hiểu bản thân làm sao nhưng hôm nay...thật mệt mỏi.
" Ân, cô ổn chứ? Bị thương sao? "
" Không có việc gì. Chúng ta ...còn lại, bao nhiêu người?"
" Mười hai người.." Hoắc Khinh khàn khàn trả lời.
" Ân... Kẻ đó đâu, tôi muốn xem kẻ có khả năng giết người của tôi bộ dạng trông như thế nào. " Ân San che dấu khổ sở nơi đáy mắt, cùng nhau là một đội, giờ lại mất đi hơn một nửa, làm sao cô không đau lòng đây.
" Cái đó, còn hai người, tôi, xin lỗi ...tôi không thể nhận ra ."
Ân San nhíu mày " Hai người? Được, để tôi phân biệt cho anh xem"
___________________
" Hai người, chỉ còn một kẻ còn sống, chọn đi . Tôi cho 5 giây đếm ngược để chọn. Thế nhé?"
" 5"
"4"
"1..... Cũng may hai người biết điều không chọn " Cô nhếch môi nói tiếp " Động đến người của tôi còn muốn sống? Nằm mơ!"
" Hừ! Cô nghĩ cô là ai? Vọng tưởng. "Tư Lâm nói  Nếu hắn không phải đang bị thương , cô nghĩ có thể bắt hắn ở đây? Hừ! Tốt nhất là nghĩ cũng đừng nên nghĩ.
Ân San cười khinh miệt nhìn kẻ vừa nói " Nơi này không có chỗ để ngươi lên tiếng. Tốt nhất ngươi nên câm miệng lại "
" Hoắc Khinh , giữ kẻ kia lại, còn tên này, để tôi cho hắn hiểu thế nào là vọng tưởng." Cô vừa nói vừa chỉ vào tên vẫn giữ im lặng .
" Ân, cô chắc chứ?  Nhỡ chúng ta nhầm thì sao? Tôi nghĩ nên giữ cả...."
" Làm theo lời tôi! Kẻ đó không phải người nhiều chuyện? Anh nghĩ hắn sẽ mở miệng nói sao?" Vừa nói cô vừa giương súng về phía kẻ mặc chiếc sơ mi trắng , súng đã lên nòng, chỉ cần cô kéo cò " Thế nào? Vọng tưởng? Haha , thuận tôi thì sống, chống tôi chỉ còn cách .....chết "
Tư Lâm liếc mắt nhìn cô, ả đàn bà này cũng đủ ngoan độc. Nhưng muốn giết hắn? Vẫn chờ cô đi trước dẫn đường.
" Súng giảm thanh, tôi cho anh chết nhẹ nhàng quá rồi ,nhưng làm sao đây, tôi muốn giày vò anh cho tới chết, phải cầu xin tôi cho anh được chết ,haha" .
Ân San bóp cò, nghe thấy tiếng đạn găm vào cơ thể hắn, cô bỗng thấy trái tim tình run lên, cơ hồ mất hết cả sức lực. Cô biết, viên đạn kia đã chệch ra ngoài trái tim hắn nhưng chẳng đủ hơi sức để tiếp tục . Coi như, tha cho hắn một mạng, dù sao cô cũng không muốn giết thêm người nữa. Vậy là đủ rồi.
" Hoắc Khinh, đi thôi. Giao người kia cho họ "
Nhưng cô lại không ngờ, người mà cô vừa 'giết' kia lại là người thay đổi hết cuộc đời cô ,mà cô  ......không ngừng để bản  thân lún sâu vào.
~(^.^)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro