chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi cuối cùng cậu cũng về tới nhà căn nhà thật là cũ kĩ... Nó cũ tới mức dường như chỉ cần 1 cơn gió thỏi qua nó cũng có thể sập cậu buồn bã vào nhà

- Hoseok : bà ơi cháu về rồi
👵 : Hope về rồi hả con có mệt quá không ta dọn sẵn cơm rồi con mau vào ăn thôi

- Hoseok : vâng ạ

Bước vào mâm cơm nó làm cậu thấy ngán , không muốn ăn do nhà cậu nghèo bà nay sức đã già không đi làm được cậu thì nhỏ bé lại lại thêm không được đi học đàng hoàng nên không có cty nào dám nhận , ai nhận cậu làm gì cậu làm cái đó để kiếm tiền 1 tháng lương của cậu cũng chả được bao nhiêu cậu còn phải lo tiền ăn ,tiền nhà ,tiền nước nên mỗi buổi ăn chỉ có cơm trắng và rau hái sau vườn cậu tuy ngán nhưng cũng ráng ăn cho bà vui...

- Hoseok : thưa bà con ăn xong rồi con hôm nay con mệt xin phép bà con đi nghỉ trước

👵 : ừm con vất vả rồi đi nghỉ đi

- Hoseok : vâng bà ngủ ngon

Cậu bước vào căn phòng của mình... Nó chẳng được rộng rãi , chật chội và nóng nực nhà chỉ có cây quạt nhưng cậu nhường cho bà rồi đêm nào cậu cũng đều chịu nựng như vậy , còn về phía anh bực tức về Min gia

- NamJoon : con về sớm thế hôm nay cty không có chuyện gì sao

Yoongi : chào ba con đang thấy bực nên về sớm xin phép ba con lên phòng ngủ

Nói rồi anh đi 1 hơi lên phòng để NamJoon ngồi dưới phòng khách thở dài

- NamJoon : heizz cứ như vậy bao giờ mới có vợ đây không biết còn ai có thể làm cho con thay đổi không

Tới khoảng chiều cậu lại bắt đầu đi làm , cậu phát tờ rơi bất ngờ anh trong tiệm cafe đi tới lo bấm điện thoại nên không để ý có 1 tên ăn cướp hắn đang canh để giựt điện thoại của anh Hoseok biết được tên cướp định làm gì, hắn đột nhiên lao tới Yoongi

- Hoseok : cẩn thận phía sau * câu hét*

Anh nghe thấy tiếng cậu la liền quay ra sau phát hiện tên cướp anh đánh cho hắn 1 trận không nương tay nếu không có cảnh sát tới có lẽ tên ăn cướp đã bị anh đánh cho tới chết , khi anh quay lại nhìn cậu chợt thấy cậu quen quen , cậu cũng biết anh là ai cậu đang định bỏ đi thi thì bị anh nắm tay kéo lại
- Yoongi : là cậu ?

- Hoseok : * nhẹ gật đầu *

- Yoongi : sao lại giúp tôi rõ ràng hôm đó tôi đã nói những lời quá đáng với cậu

- Hoseok : tôi không phải người ích kỉ chuyện đã qua rồi tôi không để ý đâu * cậu khẽ cười *

- Yoongi : vậy sao * anh đột nhiên cười *nhưng rồi bỗng dưng anh nhớ tới điều gì đó mặt tối sầm lại *

- Hoseok : anh bị sao vậy?
- Yoongi : * không ai thật sự tốt với mày cả tất cả là vì tiền thui *

Suy nghỉ 1 hồi anh liền lạnh lùng bỏ đi anh lấy trong túi ra 2tr cho cậu
- Yoongi : coi như trả công * lạnh lùng bước đi *

Cậu định đuổi theo để trả lại tiền nhưng anh đã lên xe hơi và đi mất rồi cậu thoáng có nét buồn

- Hoseok : tôi đâu có cần tiền tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà * nhìn theo bóng xe chạy dần xa nói *

Trong lúc trên xe để trở về anh nghĩ đến cậu lúc cậu cười trong thật đẹp , giọng nói của cậu thật sự rất ngọt.... * rầm * anh đập đầu mình vào cửa xe hơi anh nghĩ mình điên khi nghĩ tới cậu nên đã tự đập đầu cho tỉnh .....

- tài xế : chủ....tịch ... Cửa xe đắt tiền xin nhẹ đầu...

Tác giả : ủa gì wtf " nhẹ đầu -.- "

- YoonGi : xe của anh ? *anh lườm chú tài xế *

- tài xế : chủ tịch xin cứ tự nhiên... Ngài có cần búa không ạ ?

- YoonGi : anh giỡn mặt với tôi ?

- tài xế : dạ không tôi sợ ngài bị bể đầu mất công lại chở ngài qua bệnh viện vừa tốn xăng ,tốn tiền viện phí

- YoonGi : tháng này anh sẽ bị trừ 20% lương

- tài xế :........

Thế là anh đi về nhà mình cùng anh tài xế nhiều chuyện xấu số :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro