chap 6 : tôi không phải kẻ xấu xin đừng ghét tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được cậu đưa anh về nhà , cậu dìu anh vào nhà

- 👵 : Hope à con về rồi hả? * từ trong phòng ngủ đi ra *

- HoSeok : à... Vâng chào bà , mà đây là người qua đường con thấy anh ấy bị thương nên đưa về nhà bà cho anh ấy tạm ở lại đây nha ?

- 👵 : được vậy còn đưa cậu ấy lên phòng đi , để bà đi ...

- HoSeok : dạ thôi bà cứ đi ngủ đi anh ấy để con lo

Chưa kịp nói gì cậu đã chặn miệng bà lại ,thấy cậu về nhà rồi nên bà cũng phần nào an tâm đi lên phòng ngủ

Cậu cũng dìu anh lên phòng , mắc cỡ lột đồ anh ,lấy đồ của mình mặc cho anh (¬‿¬ ) , woa 6 múi kìa nhìn cơ bụng của anh trầm trồ .... cậu vén áo của mình lên rồi rờ thử cái bụng của mình

- HoSeok : ai như bụng của mình... Hừ nước lèo... * cậu bĩu môi *
Nhìn anh đang ngủ cậu khẽ nói
" tôi tuy là 1 người nghèo hèn nhưng không phải người xấu... Xin đừng ghét tôi "

Sau khi băng bó vết thương, thay đồ cho anh để anh nằm trên giường của mình ngủ , cậu cũng bắt đầu đi tắm rồi ngồi xuống giường ngủ gục lúc nào không hay

Sáng hôm sau khi anh tỉnh lại đầu thì đau , cả người ê ẩm, ngó xuống giường thấy cậu đang kê đầu ngủ trên tay của mình anh khẽ cười nghĩ thầm trong đầu mình " thiên thần trên trời xuống cứu tôi ư ? "

.... Khoan anh thấy khuôn mặt này nó quen quen ngó nhìn kĩ thì ra là cậu anh mới giật tay ra " là cậu nữa hả? "

Lúc này cậu mới giật mình dậy, ngồi dậy kế bên cửa sổ, lúc cậu ngồi dậy gió thổi thoảng qua làm mái tóc mượt mà của cậu hơi bay bay , nắng chiếu vào khuôn mặt của cậu trong thật đẹp a ,nhan sắc của cậu làm anh đứng hình mất 5 giây

- HoSeok : anh tỉnh rồi hả còn đau chỗ nào không?

- YoonGi : tôi không sao

- HoSeok : ừm, anh vào vscn đi rồi xuống ăn sáng

- YoonGi : * không nói gì đi 1 đường thẳng vào phòng vs *

1 lát sau khi cả 2 đã vscn xong

- 👵 : hai con thức rồi hả xuống ăn sáng đi

- HoSeok : dạ

Tới lúc ăn sáng xong anh mới bắt đầu để ý căn nhà này nó vừa cũ vừa mục nát , quần áo của cậu thì cũ bị phai màu , bữa sáng chỉ có cơm trắng và 1 ít rau thảo nào cậu lại ốm như vậy.... Bỗng anh thấy xót

- YoonGi : hằng ngày cậu cũng hay ăn như vậy?

- HoSeok : ừm từ nhỏ cho tới lớn đã ăn như vậy rồi

- YoonGi : ba mẹ cậu đâu ?

- HoSeok : tôi không có ba mẹ...

Nói xong cậu liền cúi mặt xuống ủ rũ

- YoonGi : xin lỗi

- HoSeok : bộ anh không cười tôi hả ? * ngước mặt nhìn anh *

- YoonGi : cười trên nỗi buồn của người khác không phải sở thích của tôi

- HoSeok : may quá

Anh nhìn cậu khó hiểu

- HoSeok : trước giờ ai mà thấy tôi đều nói tôi là cái thằng không cha không mẹ, cái thứ con hoang , đồ lụm trong thùng rác họ còn nói tôi là đồ nhà nghèo dơ bẩn nên hông có ai chơi với tôi nên tôi tưởng anh....

- YoonGi : sẽ cười và sỉ nhục cậu?

.... Cậu chỉ nhẹ gật đầu

- YoonGi : tôi xấu xa đến thế à * đánh nhẹ lên đầu cậu *

- HoSeok : thì trông anh giống tên xấu xa thiệt mà... * nói nhỏ *

- YoonGi : hửm ?

- HoSeok : à không có gì

- YoonGi : nè cậu có muốn làm bạn với tôi không đồ ngốc?

- HoSeok : hả anh vừa nói gì

- YoonGi : không nghe thì thôi vậy * định đứng dậy rời đi *

- HoSeok : tôi đồng ý tôi đồng ý mà đừng đi * nắm tay anh lại *

Anh cười nhìn cậu

- YoonGi : được nhóc con từ hôm nay chúng ta chính thức là bạn nếu có ai ăn hiếp cậu cứ nói tôi

- HoSeok : ừm còn anh nếu sau này có chuyện gì cứ nói với tôi , nếu có ai quánh anh cứ nói tôi

- YoonGi : nói rồi được gì cậu sẽ bảo vệ được tôi sao ?

- HoSeok : được chứ nếu không được tôi cũng sẽ ráng bảo vệ anh cho dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bỏ rơi anh nhất định nhất định ở bên anh cho đến hết đời * cười nhìn anh *

- YoonGi : sẽ bên tôi hết đời? Dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ tôi ?

- HoSeok : ừm

- YoonGi : nhưng lỡ tôi là người sai thì sao ?

- HoSeok : không sao tôi sẽ sai cùng anh sẽ cùng anh chịu lỗi, nếu anh đúng cũng ở bên anh sẽ bảo vệ anh

- YoonGi : ha~ đồ ngốc... Nhưng tôi tha lỗi cho cậu vì cậu đáng yêu * anh khẽ cười nói nhỏ *

- HoSeok : hả ?

- YoonGi : Không có gì

- chuyển cảnh nhà YoonGi
Đang có hai vợ chồng sốt ruột vì thằng con đi chơi khuya chưa về

- Seok Jin : KIM NAM JOON ANH LIỆU HỒN KIẾM CHO BẰNG ĐƯỢC THẰNG CON TRỜI ĐÁNH VỀ ĐÂY CHO TÔI

Kim Seok Jin là Kim phu nhân của Kim tổng Kim NamJoon

- NamJoon : vợ ơi em bình tĩnh anh cho người đi kiếm rồi sẽ tìm được con nhanh thôi mà

- Seok Jin : anh nhanh đi kiếm con cho tôi nếu không kiếm được anh tốt nhất đừng về nhà * nói rồi y đạp người đàn ông xấu số ấy bay ra khỏi nhà *

- NamJoon : vợ àaaaaaa * hét trong tuyệt vọng *

- Seok Jin : anh nhanh đi kiếm nó về cho tôi

- NamJoon : trước khi anh đi làm ơn quăng cho anh đôi dép đi chân không sẽ đau chết anh đó

- Seok Jin : không có dép giày gì hết anh đi kiếm con về hoặc là khỏi về nhà nữa

- NamJoon : ối giời khổ thân già của tui mấy thằng vệ sĩ lấy xe đi kiếm nó hết rồi tôi biết đi bằng gì đây ....* nói rồi ông cũng đi ra khỏi nhà kiếm thằng con *

" đây liệu có phải Kim tổng lạnh lùng người ta hay nói .... Thế giới này thật là... Hoang mang quá "
Những người hầu trong nhà thì thầm với nhau

Hết rùi hihi xem qua nếu thấy hay nhớ bình chọn cho tui nhen ,theo dõi tui nữa love you ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro