Chương 2: Cô còn muốn gì hơn chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà khi cô nhìn rõ cảnh vật xung quanh...

"Ôi! Đây là chỗ nào vậy? Quần áo mình đâu rồi?" Lâm Hạ Vi hoảng sợ nhìn cơ thể trần trụi trơn bóng của mình, lại nhìn mớ quần áo hỗn độn ở mép giường, chỉ vừa động đậy một chút phía dưới đã hết sức đau đớn, lại nhìn thấy vết máu trên chiếc ga trải giường trắng như tuyết kia, cô không hiểu chút gì hết.

Ông trời của tôi ơi! Tối hôm qua cô đã làm gì rồi? Cô nhớ mình mới chỉ uống vài ngụm nước, sau đó đã không biết gì nữa rồi. Lần đầu tiên của cô cứ mơ mơ hồ hồ như vậy.... Đúng là đáng chết mà!

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao lớn đi vào, Lâm Hạ Vi sợ tới mức kéo chăn lên che cơ thể mình lại.

Mộ Lâm Kiêu ném một chiếc túi tới: "Quần áo chuẩn bị cho cô đây."

"Tôi không cần thứ này! Tôi tự mặc quần áo của tôi!" Giọng nói của Lâm Hạ Vi vì tức giận mà hơi run rẩy.

"Tùy cô thôi. Mấy mảnh vải vụn vặt trên sàn nhà đều là của cô hết." Mộ Lâm Kiêu cười châm chọc, xoay người đi ra ngoài, lười phải nói thêm bất kỳ một câu vô nghĩa nào nữa.

Lâm Hạ Vi tức không nói được câu nào, cố gắng chịu đựng sự nhức mỏi cả người, nhặt quần áo từ trên thảm trải sàn lên, kết quả vừa thấy đã lập tức chóng mặt.

Mẹ nó! Chẳng trách anh ta bảo mấy miếng vải vụn... Quả nhiên một chiếc áo đẹp như thế đã bị anh ta xé thành từng mảnh nhỏ rồi! Thật sự phải gấp gáp đến vậy sao?

Trong phòng ngủ có phòng tắm, khi tắm rửa, Lâm Hạ Vi nhìn bản thân trong gương, cả người không đếm nổi có bao nhiêu vết dâu tây nhỏ, lại mắng thầm Mộ Lâm Kiêu mấy trăm lần.

Sau khi thay quần áo mới, Lâm Hạ Vi ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài là một phòng khách nhỏ, người đàn ông kia đang ngồi trên ghế làm bằng gỗ đỏ quý giá nhất tao nhã uống trà. Anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu gạo đục, khí chất lỗi lạc.

Nghe thấy tiếng động, Mộ Lâm Kiêu vẫn luôn cụp mắt lập tức nâng tầm mắt lên nhìn về phía Lâm Hạ Vi. Đôi mắt đen nhánh trong suốt dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn, nhìn qua có vẻ chưa lớn lắm, có lẽ là học sinh cấp 3 nhỉ?

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

Lâm Hạ Vi không đáp lại, ngồi lên chiếc ghế sô pha cách xa anh nhất, tuy đang vô cùng quẫn bách trong lòng nhưng vẫn dũng cảm như cũ nhìn anh nói: "Tối hôm qua... có phải tôi và anh...."

Mộ Lâm Kiêu yên lặng nhìn khuôn mặt nhỏ đã đỏ ửng lên của cô, cố ý giả ngốc: "Cô muốn nói gì?"

"Có phải chúng ta đã... làm cái đó..."

Khóe miệng của Mộ Lâm Kiêu giống như hơi cong lên một chút: "Cô muốn nói... Có phải chúng ta đã ngủ cùng nhau không à?"

Lâm Hạ Vi cắn môi dưới, chiếc đầu nhỏ nhắn cúi xuống, gật gật.

Người khác thì không ổn lắm, nhưng Mộ Lâm Kiêu anh lại vô cùng vui vẻ: "Đúng vậy, lên giường rồi."

Kế tiếp cô sẽ như nào đây, cô bé? Khóc? Quậy phá? Đòi tiền? Hay là bám lấy không buông?

Lâm Hạ Vi hít sâu mấy lần mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh là loại chủ nhà ra sân khấu như này sao?"

Hơi thở của Mộ Lâm Kiêu cứng lại, đáy mắt xẹt qua chút lạnh lẽo, nghiếng răng nghiến lợi: "Đương nhiên không phải!"

"Ý tôi là, tôi không cần phải bồi thường tiền cho anh đâu nhỉ? Quần áo của tôi là do anh xé rách, cho nên bộ quần áo trên người tôi cứ coi như là đền lại đi, tôi cũng không cần trả tiền cho anh. Cứ vậy đi ha."

Nói xong, Lâm Hạ Vi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia của Mộ Lâm Kiêu, nhanh nhẹn xoay người chuẩn bị rời khỏi đó.

"Đứng lại!" Giọng nói của Mộ Lâm Kiêu không cao, nhưng vô cùng uy nghiêm.

Lâm Hạ Vi cũng không quay đầu lại: "Còn chuyện gì nữa?"

"Cô cứ như vậy mà đi sao?"

Lâm Hạ Vi xoay mặt, kinh ngạc nhìn Mộ Lâm Kiêu: "Nếu không thì sao? Anh muốn tôi trả tiền cho bộ quần áo này à? Bao nhiêu vậy? Anh đừng độn giá lên nhé, tôi không có nhiều tiền đâu."

"Hôm qua cô tới chỗ này bằng cách nào?" Anh cười như có như không, ngũ quan tuấn tú càng thêm tản ra vẻ nguy hiểm và khí thế.

Lâm Hạ Vi không hiểu ra sao: "Sao tôi biết được? Cứ cố chấp điều tra như thế có ý nghĩa gì sao? Dù sao cũng đã xảy ra rồi."

Một cô gái mất đi lần đầu tiên mơ hồ như cô còn chưa kêu ca thì anh còn so đo cái gì chứ.

Mộ Lâm Kiêu chậm rãi đứng lên, Lâm Hạ Vi nhờ vậy mới phát hiện ra thì ra anh cao như vậy, chân vừa dài vừa thẳng tắp, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động càng ngày càng gần cô hơn, mỗi bước đều mang theo sự uy hiếp. Lâm Hạ Vi vô thức bị dọa sợ, có chút kinh hồn bạt vía.

"Anh, anh, anh đừng tới đây, có gì cứ ngồi đó nói là được rồi."

Mộ Lâm Kiêu cúi đầu nhìn Lâm Hạ Vi nhỏ bé, trong đầu đột nhiên nhớ lại cảnh tượng hôm qua cô ở dưới thân anh khóc thút thít, không nhịn được nhảy dựng trong lòng.

"Tới cũng đã tới rồi, hao tổn tâm trí như vậy còn không phải vì muốn ở lại bên cạnh tôi sao?"

Giọng điệu cao ngạo điên rồ như vậy.... Lâm Hạ Vi không nhịn được nhếch miệng: "Thưa anh, có lẽ anh đã nhầm rồi, tối qua vì sao lại thành ra như vậy tôi cũng không nhớ rõ, tóm lại, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Chúng ta ai cũng đừng truy cứu trách nhiệm của người khác nữa, tôi nói thẳng vào trọng điểm là đừng đòi tiền gì đó, anh đòi tiền tôi tôi cũng không có, tôi nghèo lắm. Được rồi, từ biệt ở đây nhé."

Cô đã nhận định chuẩn xác là anh muốn lừa bịp tống tiền cô mà.

Lâm Hạ Vi ngay cả một giây cũng không hề chậm trễ, mở cửa ra lập tức chạy đi, không ngờ bên ngoài căn phòng lại nối liền với một căn phòng khác, còn đối mặt với Tô Trần đang nằm trên ghế xoa xoa khẩu súng nữa.

Lâm Hạ Vi lập tức dừng lại.

Tô Trần cầm súng vẫy vẫy hướng vào trong: "Quay lại! Anh Mộ của chúng tôi cho cô đi rồi sao?"

Ánh mắt vừa nguy hiểm vừa mang theo sự uy hiếp.

Giây phút này, Lâm Hạ Vi biết cô đã đụng phải một nhân vật không nên chạm tới rồi.

Quay lại vào trong, Lâm Hạ Vi thấp thỏm lo sợ.

"Anh này, rốt cuộc phải như nào anh mới cho tôi rời khỏi đây?"

Mộ Lâm Kiêu ngồi trên chiếc ghế được chạm trổ hoa văn, hai chân bắt chéo, nhàn nhã khuấy trà, tinh tế chậm rãi thưởng thức, chậm rãi nâng mắt lên nhìn Lâm Hạ Vi.

"Làm người phụ nữ của tôi."

Người phụ nữ? Có ý gì chứ?

"Anh nói đùa gì vậy? Tôi không cần!"

"Không cần? Nhìn tôi như thế này rồi, cô còn muốn gì hơn chứ?"

Lâm Hạ Vi nghẹn đến đỏ mặt, kiên trì cắn răng: "Bảo cấp dưới của anh cho tôi rời khỏi đây đi."

"Bao nhiêu người cố gắng tận dụng thời cơ để làm người phụ nữ của Mộ Lâm Kiêu tôi. Có điều kiện tiền bạc gì cô cứ đề nghị."

"Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả, cũng không muốn gặp lại anh. Xin anh để tôi rời khỏi đây."

Đôi mắt sâu thẳm của Mộ Lâm Kiêu nhìn chằm chằm Lâm Hạ Vi, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu: "Được, cô đi đi."

Tô Trần và những vệ sĩ đáng sợ đó không ngăn cản cô nữa, Lâm Hạ Vi trốn thẳng vào thang máy, nhìn con số đang giảm dần mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Người đàn ông vừa nãy rõ ràng có ngoại hình tuấn tú, bộ dáng vô cùng nho nhã, nhưng lại cố tình khiến người khác cảm thấy sợ hãi, hy vọng sau này không bao giờ phải gặp lại anh ta nữa.

Trong đầu hỗn loạn, tạm thời không cách nào hiểu được mọi việc, cả đêm không về nhà, không biết em trai có lo lắng cho cô không nữa.

"Lâm Hạ Vi! Thật sự là cô." Một tiếng quát lớn vang lên khiến Lâm Hạ Vi đang trầm tư bừng tỉnh.

Gương mặt đầy tức giận của Tạ Nguyên Hạo ở ngay trước mắt cô, ồn ào lớn tiếng nói: "Tôi thật là bị mù mắt mới tin cô là một người ngoan ngoãn, không thể tin được cô lại dơ bẩn như vậy!"

Lâm Ưu Ưu kéo tay Tạ Nguyên Hạo, dịu dàng khuyên nhủ nói đỡ: "Nguyên Hạo, anh đừng nóng giận như vậy, có lẽ anh đã hiểu lầm Vi Vi rồi, con bé bình thường quả thật rất ngoan, biết đâu con bé ở đây tâm sự cùng bạn bè cả một đêm thì sao?"

"Tâm sự? Câu này em tin được sao? Chạy tới khách sạn Mộ Thiên để tâm sự?" Câu nói của Tạ Nguyên Hạo khiến rất nhiều người tò mò tụm lại cửa khách sạn để hóng hớt.

Lâm Ưu Ưu chỉ vào cổ của Lâm Hạ Vi kêu lên: "Ôi Vi Vi à, cổ em sao lại thế này? Em không phải thật sự vụng trộm với người khác chứ? Chị không tin!" Cô ta lớn tiếng nói xong mới ngỡ ra mình đã lỡ miệng vội vàng che miệng lại không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro